- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Cẩm Tú Đỉnh
- Chương 47
Cẩm Tú Đỉnh
Chương 47
“Phanh!” Cửa nội thất đột nhiên bị người đạp ra, Tiểu Lượng Tử bị hù dọa đến rụt cả cổ, thấy Tần Thừa Thích nổi giận đùng đùng tiến vào
hắn
bị hù suýt nữa đái ra quần.
“Cút ra ngoài!”
Tiểu Lượng Tử nhanh chóng bò ra ngoài.
“Hoàng thượng đây là có chuyện gì, sao lại tức giận đến vậy?” Mục Thư Du cũng là bị kinh sợ, vuốt ngực tự trấn an.
“Nàng còn mặt mũi hỏi trẫm? Chính nàng
đã
làm ra cái chuyện tốt gì, còn muốn trẫm
nói
thay nàng sao?” Tần Thừa Thích lớn tiếng chất vấn.
Mục Thư Du lắc đầu: “Hoàng thượng nếu
không
hài lòng
sẽ
luôn trút giận lên thần thϊếp, thần thϊếp nghe là được.”
“Chuyện tới nước này, nàng còn muốn ở trước mặt trẫm che giấu, trẫm hỏi nàng, mỗi ngày nàng đem Đào Nhi gọi vào phòng nàng làm cái gì?”
Mục Thư Du nghe vậy
thì
tỏ vẻ vô tội
nói: “Gọi nàng ta tới để xoa bóp thân thể cho thần thϊếp, thư giãn cũng
không
được?”
“Nàng còn dám lừa gạt trẫm, Đào Nhi
đã
khóc lóc kể lể với trẫm,
nói
nàng mỗi ngày gọi nàng ta vào bắt nàng ta cởi bỏ xiêm y ra sức vũ nhục, nàng ta
không
chịu nổi hành hạ nên
không
muốn sống nữa!”
Đào Nhi này
thật
đúng là điêu ngoa, nhưng nàng cởi y phục của nàng ta lại là
thật, nhưng sau khi cởi cũng chỉ sờ soạng đơn giản vài cái, ở đâu ra chuyện ra sức vũ nhục chứ, nhưng mà
nói
như vậy lại có hiệu quả
không
tồi nha.
“Thần thϊếp sao có thể làm việc đó, nhất định là Đào Nhi vì tranh thủ
sự
đồng tình của Hoàng thượng mà
nói
lung tung. “
Tần Thừa Thích quả thực là nổi cơn tam bành, cũng
không
để ý Mục Thư Du trực tiếp bước đến giường
nhỏ
bên cạnh, vén gối đệm của Mục Thư Du lên, trông thấy đồ phía dưới đồ mắt lập tức đen nhánh
một
mảnh, chậm rãi cầm đồ ném tới trước mặt Mục Thư Du nghiêm nghị hỏi: “nói
lung tung? Đây là cái gì, nàng
nói
rõ
cho trẫm xem!”
Nhìn quần áo
trên
mặt đất cùng
một
vài sợi tóc dài, Mục Thư Du
trên
mặt thoáng
hiện
lên
sự
kinh hoảng, nhưng rất nhanh
đã
trấn tĩnh lại cúi đầu
nhỏ
giọng
nói: “Thần thϊếp biết sai rồi, kính xin Hoàng thượng
không
nên tức giận.”
“Trẫm cũng biết nàng là người
không
có lương tâm, nàng ngày ngày cùng trẫm chung chăn chung gối, lại giấu dưới gối vật đính ước cùng cung nữ, nàng đây là
không
muốn sống nữa phải
không!” Tần Thừa Thích càng nghĩ càng tức giận, nhấc chân đá bay bộ quần áo kia ra ngoài.
“Hoàng thượng bớt giận, thần thϊếp chỉ là nhất thời cao hứng, cũng
không
muốn cùng Đào Nhi có chuyện gì, chẳng qua chỉ đùa giỡn thôi.” Mục Thư Du
nói
ấp úng.
Tần Thừa Thích đè nén hỏa khí ngồi xuống: “Trẫm hôm nay chỉ muốn nàng
nói
cho
rõ, nàng rốt cuộc là thích nam tử hay là thích nữ tử?”
Mục Thư Du khó xử ngẩng lên đầu liếc nhìn Tần Thừa Thích
không
lên tiếng.
“Nàng còn do dự!
nói
như vậy nàng thực
sự
có ham mê đó? Nàng đối với Ô Nhạc Song cũng là có tình ý?”
Tần Thừa Thích cứ nghĩ Mục Thư Du trước đó là vì muốn diệt trừ Đào Nhi nên mới cố ý diễn trò khi tắm rửa như vậy, ai ngờ vừa rồi Đào Nhi thấy
hắn
thì
quỳ xuống đất khóc rống, còn
nói
cẩn thận hành vi mấy ngày này của Mục Thư Du với nàng ta, lúc này
hắn
mới nhận ra Mục Thư Du hôm đó tuy có diễn trò nhưng quả
thật
có cái tính háo sắc này, vì vậy
không
nhịn được mà tới đây.
Mục Thư Du lắc đầu: “Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thϊếp cũng
không
làm
rõ
được, chỉ cần là người đẹp mắt, thần thϊếp liền muốn gần gũi, cũng chưa từng nghiêm túc nghĩ tới đó là nam hay nữ, mà Ô Thục nghi là phi tần của Hoàng thượng, thần thϊếp làm sao dám có ý nghĩ
không
an phận.”
Tần Thừa Thích tức đến hộc máu, còn muốn tiếp tục giúp Mục Thư Du phân biệt cho
rõ: “Vậy nàng
nói
xem, trẫm và Đào Nhi kia ai có thể làm cho nàng sung sướиɠ đây,
không
được phép
nói
đều sướиɠ như nhau.”
Mục Thư Du hai tay siết chặt khăn tay bộ dạng khó nghĩ, nửa ngày mới lên tiếng: “Tất nhiên là cùng với Hoàng thượng thoải mái hơn.”
Tần Thừa Thích tâm thoáng hạ thấp xuống, còn có thể cứu được, như vậy cũng tốt.
“Thư Du, trẫm
nói
với nàng, nàng
thật
ra là thích trẫm, mấy chuyện mài kính
âm
hoa kia đều là trò mà mấy lão cung nữ nghĩ ra lừa gạt chủ tử, nàng từ
nhỏ
đã
ở với mấy người đó tất nhiên là bị ảnh hượng của bọn chúng, nghe lời trẫm từ nay về sau sửa lại tật xấu này
đi, có trẫm ở cùng nàng còn chưa đủ sao?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thϊếp chẳng qua là cảm thấy Đào Nhi xinh đẹp, nhìn thấy liền thích nên muốn gần gũi, chuyện này kỳ
thật
không
giống như suy nghĩ trong lòng của Hoàng thượng, thần thϊếp
không
ngại Hoàng thượng
đi
tìm Đào Nhi, Hoàng thượng cũng
không
thể
không
thông cảm cho tâm tư của thần thϊếp chứ?”
Tần Thừa Thích nghe xong trực tiếp vỗ bàn: “Nàng
đang
nói
chuyện hoang đường gì vậy hả? Nàng và trẫm có thể giống nhau sao? Hậu cung của trẫm chẳng lẽ còn phải để cho nàng hưởng thụ
một
phen mới được? Mục Thư Du, trẫm
không
có tính nhẫn nại dỗ dành nàng, nàng nhớ kỹ, nàng tìm nữ nhân cũng giống như
đang
tìm nam nhân, đều là cắm sừng lên đầu trẫm, chuyện này trẫm tuyệt đối
không
thể khoan dung, nàng sớm sửa lại cái tật này cho trẫm, có nghe
rõ
hay
không?”
“Vâng, thần thϊếp tuân chỉ.” Giọng Mục Thư Du
không
tình nguyện đáp ứng.
Tần Thừa Thích thấy bộ dạng này của Mục Thư Du thế nào cũng
không
cảm thấy yên lòng, vì vậy đưa tay ấn trán nàng
một
cái, cắn răng
nói: “Nàng chờ xem cho trẫm. Tiểu Lượng Tử mau lăn ra đây cho trẫm!”
“Nô, nô tài ở đây.” Tiểu Lượng Tử sau khi
đi
vào lập tức bò quỳ
trên
mặt đất.
“Trẫm hỏi ngươi, Đào Nhi sao có thể vào Hòa An điện?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, cung nữ Đào Nhi là do Thục phi nương nương tặng tới hầu hạ Thái phi."
Tần Thừa Thích cười lạnh: “Hừ, nàng ta dám nịnh nọt Thái phi cướp người của trẫm, ngươi đem Đào Nhi về Hòa Dương điện
đi,
nói
là ý chỉ của trẫm, về sau
không
cần nàng ta sắp xếp cung nhân cho Hòa An điện, chuyện như vậy tất cả đều do ngươi sắp xếp. Còn nữa, cung nữ thái giám
hiện
tại hầu hạ trong Hòa An điện ngươi đều xem xét kĩ
một
lần, có bộ dạng dụ dỗ, thanh tú phàm là cảm thấy có thể lọt vào mắt Thái phi của các ngươi
thì
nhanh chóng đuổi ra ngoài, ngày mai chọn vài kẻ trung hậu thành
thật
an phận bổ khuyết, à đem mấy cái thứ nằm dưới đất này
đi
đốt
đi.”
“Là, nô tài tuân chỉ, nô tài làm ngay.”
Tiểu Lượng Tử sau khi ra ngoài nghĩ tới
hắn
cần phải
đi
thương lượng với Vu Trung
một
chút, dù sao cũng phải tìm vài kẻ nhanh nhẹn biết điều mới tốt, còn nữa, sau này nhìn bên cạnh Thái phi đều phải là người có bộ dạng chất phác
thật
thà phúc hậu, chỉ nghĩ đến đây
hắn
bất giác cười trộm ra tiếng.
“Hoàng thượng làm như vậy
rõ
ràng là muốn gϊếŧ chết thần thϊếp, chuyện này truyền ra ngoài thần thϊếp còn làm người sao nổi?” Mục Thư Du trong lòng sớm hả hê, nhưng nhất định phải giả bộ đau lòng
không
thôi,
thật
là nhịn đến khó chịu.
“Có trẫm ở với nàng, nàng còn
không
biết đủ? Trẫm còn
không
cho nàng thoải mái đủ hay sao, bắt đầu từ hôm nay nàng hãy tự kiềm chế bản thân
đi, chẳng lẽ nàng muốn trẫm đem những cung nhân miệng lệch, mắt lác, dị tật sắp xếp đến nơi này sao, nàng
nói
thử xem?” Tần Thừa Thích mắt lạnh nhìn Mục Thư Du, tức giận
nói.
Mục Thư Du bị hù dọa mà lắc đầu: “Cầu xin Hoàng thượng tuyệt đối đừng làm như thế, thần thϊếp biết sai rồi.”
“Vậy về sau nàng còn có tâm tư bất chính thế này nữa
không?”
“Thần thϊếp trong lòng chỉ có
một
mình Hoàng thượng,
sẽ
không
có ý đồ với người khác, cầu xin Hoàng thượng khai ân.”
Tần Thừa Thích nhịn cười
không
nổi: “Lúc này mới ngoan, lần này trẫm tha cho nàng
một
mạng, nếu tái phạm trẫm
không
tha cho nàng đâu.”
“Thần thϊếp tạ Hoàng thượng ân điển.”
Tần Thừa Thích giữ chặt Mục Thư Du
đang
muốn quỳ xuống,
không
đứng đắn thấp giọng
nói: “Nàng thử đem những thủ đoạn mấy ngày nay dùng với Đào Nhi diễn lại
một
lần cho trẫm xem là
đã
tạ ân điển rồi.”
Mục Thư Du hé miệng cười
một
tiếng, cũng
không
nhăn nhó trực tiếp cùng Tần Thừa Thích quấn lấy
một
chỗ.
Thục phi cho Đào Nhi quỳ
trên
mặt đất
một
cái tát, tức giận
nói: “Đồ vô dụng,
không
phải
nói
Hoàng thượng vừa ý ngươi hay sao,
hiện
tại tại sao lại bị người ta đuổi về?”
Đào Nhi cuống quít dập đầu: “Bẩm nương nương,
không
phải là nô tỳ
không
muốn, Hoàng thượng tuy là
yêu
thích nô tỳ, chỉ là
không
nghĩ tới Thái phi lại có ham mê
không
thể cho ai biết, mỗi ngày đều cho gọi nô tỳ vào trong phòng khi dễ, Hoàng thượng sau khi biết được
thì
giận dữ đuổi nô tỳ về đây, nô tỳ nghe
nói
Hoàng thượng cũng trách cứ Thái phi,
một
chút tình cảm cũng
không
lưu luyến.”
Chờ Đào Nhi kể lại mọi xong, Thục phi cũng cảm thấy khϊếp sợ, Mục Thư Du lại có loại háo sắc này,
thật
là nhìn
không
ra đó, nếu như vậy
thì
nàng ta lần này
thật
đúng là thất sách, khó trách Hoàng thượng
không
sủng ái Ô Nhạc Song như trước nữa,
thì
ra cũng là do chuyện này tạo nên.
Thục phi sau khi hiểu nguyên do,
không
khỏi thầm than thời vận
không
được việc, nhưng mà lần này
không
được cũng
không
quan trọng, thủ đoạn nàng ta
không
kém
không
tin
không
trị được Mục Thư Du này!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Cẩm Tú Đỉnh
- Chương 47