- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Cẩm Tú Đỉnh
- Chương 40
Cẩm Tú Đỉnh
Chương 40
Mục Thư Du thấy vẻ mặt Tần Thừa Thích
âm
trầm, cũng lười tranh luận với
hắn, nhìn xem tiểu thái giám cúi thấp đầu đến thu chén trà, nàng chỉ cho rằng phải thay trà cụ nên cũng
không
để ý, buồn bã
nói
với Tần Thừa Thích: “Dù sao thần thϊếp có
nói
cái gìthì
Hoàng thượng cũng
không
tin, tội gì còn phải hỏi lại, thần thϊếp cũng
không
có ý khi quân, là Hoàng thượng có thành kiến với thần thϊếp.”
Tần Thừa Thích nặng nề vỗ xuống bàn, tiểu thái giám kia thiếu chút nữa bị hù dọa mà quỳ rạp xuống đất, sợ run người,
hắn
nhanh chóng cầm lấy cái ly cuối cùng, cũng chính là cái ly mà Tần Thừa Thích vừa tiện tay bỏ vào khay rồi vội vàng lui ra ngoài.
“Nàng còn
không
chịu thừa nhận? Hôm đó nàng xuất cung Bạch Quảng Thanh
đã
chờ ở giữa đường,
trên
đường
đi
cả hai người các ngươi cũng
không
tránh ánh mắt người khác mà tâm
sự, rồi
hắn
cũng liên tục ra vào vương phủ của nàng có chuyện nàykhông?” Tần Thừa Thích nhíu mi hỏi.
Mục Thư Du nở nụ cười: “Hồi bẩm Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng
đã
nói
là
khôngtránh người khác, đó chính là quang minh chính đại, huống chi Bạch Quảng Thanh thế nào cũng chỉ là vãn bối, cùng thần thϊếp
nói
chút việc nhà cũng
không
có gì lạ, Hoàng thượng
không
phải là phóng đại quá rồi chăng.”
Tần Thừa Thích nghe xong cũng
không
tiếp tục tra hỏi mà ngược lại từ
trên
xuống dưới quan sát Mục Thư Du, Mục Thư Du cũng
không
nhăn nhó, càng
không
có chútkhông
được tự nhiên nào mặc kệ cho Tần Thừa Thích xem đủ.
một
hồi lâu sau, Tần Thừa Thích làm như
đã
quan sát đủ, hài lòng gật gật đầu, từ bên cạnh lấy ra
một
cái hộp: “Đây là cây tram hoàng ngọc trân châu, trân châu này dùkhông
hiếm nhưng rất hoàn mỹ, hoàng ngọc
thì
cực kỳ hiếm có, nàng mở ra nhìn
mộtchút xem.”
Mục Thư Du cầm lấy cái hộp mở ra nhìn nhìn, chỉ thấy cây tram kia tuy là hoàng ngọc trong suốt nhưng rất đẹp mắt, chỉ nhìn qua là có thể biết được đây là bảo vật vô giá, nàng cũng
không
dám cầm lên xem kĩ, chỉ để yên trong hộp xem xét chốc lát
thì
khép lại: “Đồ vật của Hoàng thượng tất nhiên là vật quý thế gian khó gặp, thần thϊếp hôm nay
đã
được tỏ tường.”
“Đây là do nước khác tiến cống, tặng cho nàng đó.”
Mục Thư Du lập tức có chút
không
vui, Tần Thừa Thích này coi nàng là cái gì chứ, cho rằng chỉ cần dùng trang sức châu báu là có thể ép nàng ngoan ngoãn nghe lời mặchắn
bài bố hay sao? Cây trâm này còn cả chuỗi hổ phách kia nữa
thật
sự
là trân bảo hiếm thấy nhưng lại bán
không
được, vật như vậy nào có ai dám mua bán đâu chứ, đây là tử tội đó, những vật này chỉ có thể tượng trưng cho thân phận, đáng tiếc thân phận này nàng lại
không
hề
yêu
thích hay tự hào! Huống chi nàng vừa mới ra quyết định nên
sẽ
không
bị dao động, Tần Thừa Thích đừng mơ tưởng dùng loại thủ đoạn này để thuyết phục nàng lên giường cùng
hắn!
“Thần thϊếp tạ ân điển của Hoàng thượng, chỉ là thần thϊếp thực
không
nhận nổi nổiyêu
thương của Hoàng thượng như vậy, trân bảo quý báu như thế cũng chỉ có Hoàng hậu nương nương mới có tư cách đeo, thần thϊếp tuyệt đối
không
dám.”
Tần Thừa Thích cũng
không
miễn cưỡng, thần sắc tự nhiên
nói: “Nàng
thật
sự
khôngnhận?”
“Thần thϊếp
thật
sự
không
dám nhận.” Mục Thư Du trả lời cương quyết.
“Mục Thư Du, nàng đến bây giờ còn
không
chịu thừa nhận nàng và Bạch Quảng Thanh có điều mập mờ?”
Mục Thư Du lắc đầu: “Thần thϊếp và Bạch Quảng Thanh trong sạch cực kỳ, cũng
khôngcó điều gì mập mờ, hơn nữa thần thϊếp cũng
đã
nói
mỗi lần gặp Bạch Quảng Thanh đều có tỳ nữ hầu hạ bên cạnh, làm sao có thể có chuyện mập mờ được.”
“Trẫm
nói
tất nhiên là có chứng cớ, xem ra nàng
không
tra
thì
không
nận tội. Được trẫm hỏi nàng, Bạch Quảng Thanh tại sao lại biết
rõ
khi nào nàng xuất cung, lại vì sao cả
một
đường
đi
theo bên cạnh kiệu của nàng
thì
thầm to
nhỏ? Nàng luôn miệng
nóikhi gặp mặt
hắn
đều có tỳ nữ ở bên, hôm đó
hắn
trở về vương phủ cùng với nàng sau đó hai người mật đàm hồi lâu, lúc ấy có tỳ nữ hầu hạ sao? Nàng bây giờ lại
không
chịu nhận cây trâm trẫm đưa lại nhận cây tram
hắn
đưa tới là có ý gì? Hôm nay hai người lại ước hẹn cùng
đi
Quy
ẩn
tự lại tránh ở sương phòng hậu viện
thì
giải thích thế nào? Nàng trả lời
không
được
thì
từ từ mà nghĩ, trẫm chờ nàng trả lời!”
Đối mặt với
sự
chất vấn
không
ngừng của Tần Thừa Thích, Mục Thư Du
thật
khôngbiết nên trả lời như thế nào, đồng thời trong lòng cũng nguội lạnh hơn nửa, là Như Lan hay là Như Ý, hay là cả hai người này đều bị Tần Thừa Thích mua chuộc rồi?
Việc Tần Thừa Thích
nói
ra nếu
không
phải là Như Lan Như Ý lộ ra
thì
không
có người thứ ba nào có thể tưởng tượng ra được, ngoại trừ các nàng
thì
căn bản
không
ai có thể biết được
rõ
ràng như thế, hai người này là cung nữ thϊếp thân
đã
hầu hạ nàng nhiều năm do nàng mang đến từ Ngọc Phù quốc, làm sao lại có thể thay lòng để làm nội ứng cho Tần Thừa Thích đây, về sau nàng còn có thể tin tưởng được kẻ nào nữa? Mục Thư Du trong lòng vừa phẫn nộ lại thất vọng nên cảm thấy mê man.
“không
có lời nào để
nói? Bạch Quảng Thanh lá gan cũng
không
nhỏ, nữ nhân của trẫm mà
hắn
cũng dám nhớ thương, thực cho rằng có chút công lao là có thể
khôngcoi ai ra gì rồi sao? Trẫm nể mặt Bạch Hồng Tín có thể tha cho
hắn
một
lần, nàng về sau cách
hắn
xa
một
chút.”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, thứ cho thần thϊếp
không
thể tuân chỉ, thần thϊếp cùng Bạch Quảng Thanh là bằng hữu cũng là tri kỷ, nhưng tuyệt
không
có tư tình, Hoàng thượngkhông
cần can thiệp vào.” Mục Thư Du nhịn
sự
tức giận cự tuyệt
yêu
cầu của Tần Thừa Thích.
“Tri kỷ? Mục Thư Du trẫm trị
không
được nàng chẳng lẽ còn trị
không
được Bạch Quảng Thanh, nàng có tin trẫm có thể ngay lập tức tặng chút tri kỷ cho
hắn, làm chohắn
trở tay
không
kịp hay
không?” Tần Thừa Thích sao có thể chấp nhận nổi, lập tức phát hỏa.
Mục Thư Du vốn
đang
đè nén lửa giận,
hiện
tại thấy Tần Thừa Thích ỷ thế hϊếp người như thế cũng nhịn
không
được: “Hoàng thượng là thiên tử, có thể quyết định sống chết huống chi chỉ là sửa trị
một
bách tính nho
nhỏ? Hoàng thượng tùy ý tặng
hắn
cái gì đều được, thần thϊếp
không
so đo, thần thϊếp vẫn
sẽ
xem Bạch Quảng Thanh là tri kỷ như cũ!”
“Nàng nhìn xem nàng
đang
có cái bộ dạng gì, nàng có biết bên ngoài truyền nàng và Bạch Quảng Thanh như thế nào
không, nàng
không
cần danh tiếng hay sao?
hắn
làm sao lại thành tri kỷ của nàng, đơn giản chỉ là
nói
vài câu hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nàng thôi, trẫm là muốn nàng thấy
rõ
diện mục
thật
của
hắn!” Bộ dạng Tần Thừa Thích tức giận đến hỏa khí công tâm.
Mục Thư Du cười lạnh: “Bên ngoài truyền
không
phải là thần thϊếp có mị thuật hay sao, thần thϊếp có mị thuật hay
không
Hoàng thượng còn
không
biết? Danh tiếng thần thϊếp
đã
sớm
không
thèm để ý nữa rồi, mà cho dù Bạch Quảng Thanh có hoa ngôn xảo ngữ như thế nào cũng là kém hơn Hoàng thượng, lời dụ dỗ của Hoàng thượng gặp ai người đó xuôi, hậu cung có nhiều phi tần như vậy
không
ai
không
bị Hoàng thượng dụ dỗ phải phục tùng thuận theo, đây cũng là do thần thϊếp lĩnh giáo qua, Hoàng thượng
không
cần vì thần thϊếp mà lo ngại, thần thϊếp vẫn còn tỉnh táo lắm!”
Tần Thừa Thích nheo mắt đầy nguy hiểm: “Trẫm cũng
sẽ
không
đội nón xanh, nàng là người của trẫm, nếu Bạch Quảng Thanh
không
bớt phóng túng, cũng đừng trách trẫmkhông
nể mặt!”
Mục Thư Du nghe vậy lập tức giận
không
kềm được: “Tùy ý Hoàng thượng, mất Bạch Quảng Thanh rồi thần thϊếp
sẽ
tìm thêm tri kỷ tốt hơn, Hoàng thượng có thể gϊếŧ hết nam tử trong thiên hạ? Thần thϊếp cũng
không
phải là người của Hoàng thượng, thần thϊếp là Bình Khánh vương Thái phi, là biểu thẩm của Hoàng thượng! Hoàng thượng dùng quyền thế cưỡng chế bức bách thần thϊếp thỏa mãn tư dục trước, sau lại làm trái với hứa hẹn, Hoàng thượng cho dù có gϊếŧ hết nam tử trong thiên hạ, thần thϊếp cũng vẫn như xưa
sẽ
không
thuận theo Hoàng thượng nữa, Hoàng thượng lại vin vào cái cớ này
không
phải vậy sao?”
Mục Thư Du
nói
đến đây
thì
nhớ tới lần trước nàng
đã
thề ở Trường Tuyên điện, vì vậy quét mắt qua cái bàn muốn cầm tách trà dạy dỗ Tần Thừa Thích, kết quả nhìn quétmột
vòng trong phòng lại
không
thấy có bất kỳ đồ sứ nào, nhất thời cũng cảm thấy
nóikhông
ra lời.
Tần Thừa Thích vốn nghe thấy Mục Thư Du chống đối như vậy cũng giận dữ, vừa thấy hành động của nàng cũng biết nàng muốn làm cái gì, chỉ là nhìn thấy nàng
không
tìm được chén mà tức đến đơ người
không
khỏi lại đắc ý: “Trẫm sớm
đã
phân phó,về sau khi trẫm gặp Thái phi
sẽ
không
uống trà, Thái phi sợ là
không
thể như nguyện.”
“Vậy cũng
không
có gì quan trọng cả, còn có chứng từ kia làm bằng chứng đó!” Mục Thư Du trả lời lại
một
cách mỉa mai.
Tần Thừa Thích nghe xong mặt mày càng hớn hở, hoàn toàn mất
đi
vẻ nổi giận đùng đùng vừa rồi: “nói
đến chứng từ kia trẫm
thật
đúng là muốn cùng Thái phi
nói
mộtchút, chứng từ kia cũng
không
phải là loại giấy Tuyên Thành thường ngày trẫm dùng, hơn nữa
trên
đó cũng
không
có ấn tỉ của trẫm, làm sao có thể
nói
là ngự bút của trẫm, chẳng lẽ Thái phi bắt chước bút tích của trẫm mà viết ra?”
Mục Thư Du cảm giác tức đến đau ngực, hận
không
thể xông lên cắn
một
miếng thịt của Tần Thừa Thích để giải hận, thực chưa thấy qua nam nhân mặt dày như thế, đây là Hoàng thượng sao,
rõ
ràng chính là kẻ lưu manh vô lại!
“Thư Du, nàng lại tin trẫm thêm
một
lần được hay
không, hôm nay sau khi cầu phúc nàng hãy theo trẫm hồi cung, trẫm rất là nhớ nàng.” Tần Thừa Thích
đi
tới ôm lấy Mục Thư Du bước về phía giường nghỉ,
hắn
vốn cũng
không
muốn chọc cho Mục Thư Du tức giận, chỉ là nữ nhân này quá khinh người,
hắn
nhịn
không
được cùng nàng đấu khẩu vài câu.
Mục Thư Du để Tần Thừa Thích ôm nàng đến bên giường, vừa ngồi chưa ổn
đãnghiêng người đè Tần Thừa Thích ở bên dưới, sau đó là vung nắm tay tới: “Hôm nay dù phải bỏ mạng, ta cũng vậy muốn giáo huấn nam nhân thối thất tín như ngươ!”
Tần Thừa Thích lúc này mơ hồ, dùng thân thủ của
hắn
muốn chế phục Mục Thư Du là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ là
hắn
bị hành động này của Mục Thư Du làm cho sợ ngây người, dám động thủ đánh quân vương diệt tộc
một
trăm lần cũng
không
đủ chuộc tội! Trong lúc Tần Thừa Thích còn ngơ ngẩn chỉ có thể nằm đó để mặc Mục Thư Du ngồi
trên
người mình vung mạnh quả đấm, cũng
không
có cảm đau mấy, chính là do kinh hãi quá nhiều đồng thời trong lòng còn có
một
chút cảm giác khó tả, giống như là có chút hưởng thụ, lại cảm thấy có chút buồn cười, nhưng
không
hề có tức giận.
“Thái phi
thật
sự
nhiệt tình, nếu
không
chốc lát nữa tay
sẽ
mỏi mệt, xả giận xong
thìnghỉ
một
lát
đi.” Tần Thừa Thích lấy lại tinh thần, dẫn theo vui vẻ khuyên bảo, vẻ mặt kia nhìn
không
giống như vừa bị đánh, chỉ giống như là
đang
hưởng thụ người khác đấm vai cho
hắn.
Mục Thư Du tức giận đến mức mặt lúc hồng lúc trắng, nhìn lại bộ dạng đe tiện này của Tần Thừa Thích con mắt nàng đỏ lên, thu tay lại
không
đánh nữa, mà là đưa tay túm lấy cổ Tần Thừa Thích, nghĩ muốn bóp chết
hắn
nhưng lại bởi vì tay run mà
không
có sức lực.
Tần Thừa Thích cảm thấy buồn buồn
thì
đỡ cánh tay Mục Thư Du ha ha cười
khôngngừng: “Thái phi mau dừng tay, trẫm nhột cực kỳ.”
“Ta cho ngươi biết tay, cho ngươi
không
thừa nhận chứng từ này!” Mục Thư Du mệt mỏi thở nặng nề lại vẫn
không
chịu buông tay.
Vu Trung ở bên ngoài nghe động tĩnh bên trong có chút lớn, con mắt đảo vòng nghĩ nghĩ, nơi này chính là miếu tự, Hoàng thượng chắc chắn
sẽ
không
ở chỗ này “làm việc chính
sự”, chén trà cũng
đã
bưng ra, còn có thể dùng vật gì đập nữa đây.
đang
suy nghĩ lại nghe phịch
một
tiếng, giống như là có đồ vật gì đó ngã, cũng
khôngsuy nghĩ nhiều nữa đẩy cửa ra, vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt
thì
thở
không
nổi nữa.
Vội vàng hấp tấp lao vào lại vấp phải ngưỡng cửa té bổ nhào, lăn
một
vòng rồi bò tới trước giường giữ chặt Mục Thư Du, tiếng
nói
như
đang
gào khóc: “Ai da, Thái phi của ta, tổ tông sống của ta ơi! Ngài
đang
làm cái gì vậy, đây chính là tử tội nha, ngài mau đứng lên buông Hoàng thượng ra, nô tài cầu xin ngài a!”
Mục Thư Du cũng
không
còn khí lực, vì vậy buông Tần Thừa Thích ra để Vu Trung đỡ xuống giường, Tần Thừa Thích cũng xoay người ngồi dậy, cười đến cuống họng có chút đau: “Lúc này có thể bớt giận?”
Mục Thư Du lập tức lại muốn xông lên nhưng lại bị Vu Trung ngăn cản, vì vậy chỉ vào Tần Thừa Thích run giọng mắng: “Ta
sẽ
không
để yên cho ngươi, đánh ngươi xong trở về ta
sẽ
thuốc tự sát là xong hết mọi chuyện, ta cho ngươi có thể ngụy biện thế nào!”
Vu Trung thở cũng
không
dám thở mạnh, chỉ chờ Tần Thừa Thích lên tiếng xử trí Mục Thư Du, Thái phi lần này quả thực là đại nghịch bất đạo, lại dám tập kích quân vương, còn chỉ vào Hoàng thượng xưng ta ngươi,
hiện
tại
nói
năng lỗ mãng trách cứ quân thượng, chuyện này Hoàng thượng có lẽ
sẽ
không
dễ dàng tha thứ nữa rồi.
“Trẫm
không
nói
sẽ
trị tội nàng, nàng tự mình chết cái gì chứ, nàng nếu hết giận
thìhãy suy nghĩ kĩ lời
nói
của trẫm, mau lau mồ hôi
trên
người rồi lát nữa cùng trẫm đến hậu viện gặp Hoàng hậu, Hoàng hậu còn rất nhớ nàng đó. Đúng rồi, nàng cũng
khôngcần trách tỳ nữ kia của nàng, là trẫm thiết kế để nàng ta
nói
ra chuyện của nàng, cũngkhông
phải là nàng ta nguyện ý, về sau trẫm
sẽ
không
hỏi nữa.” Tần Thừa Thích
đi
tới, cho Vu Trung lui sang
một
bên, tự mình sửa sang lại quần áo cho Mục Thư Du, vuốt tóc cho nàng, thuận tiện cầm lấy cây trâm Hoàng Ngọc trân châu kia cài vào, lúc này mới hài lòng thu tay, bảo Vu Trung cho người đến quạt mát cho Mục Thư Du.
Vu Trung lúc này biết thân phận của Mục Thư Du
đã
hoàn toàn chuyển biến,
hiện
nayhắn
biết rằng hầu hạ tốt Hoàng thượng
không
bằng hầu hạ tốt Thái phi, trải qua nhiều lần quan sát như vậy, hơn nữa chuyện lần này
đã
là ngoài dự đoán của mọi người,
hắnxác nhận Hoàng thượng háo sắc bị Thái phi đánh chửi, như lần này bị đánh trúng nhưng lại mừng rỡ cười đến đau họng, đây là ham mê đến mức nào chứ?
Mục Thư Du sau khi Vu Trung
đi
ra ngoài tìm người
thì
bất đắc dĩ nhìn Tần Thừa Thích: “Ngươi rốt cuộc là vừa ý ta ở điểm gì, muốn như thế nào mới có thể buông tha cho ta, ta cũng
không
muốn đảm nhiệm cái chức Thái phi này, cái danh hiệu này với ta là
một
loại gánh nặng.”
“Trẫm biết
rõ, trẫm có thể đáp ứng với nàng khi chuyện bọn người Triệu gia chấm dứt trẫm
sẽ
rút hết lại phong hào. Trẫm cũng
không
biết là vừa ý nàng điểm gì, có thể là nàng
không
giống với người khác chăng, tóm lại trẫm ở cùng với nàng đều cảm thấy rất tự tại và vui vẻ.”
Mục Thư Du liếc mắt nhìn Tần Thừa Thích: “Sauk hi thu hồi phong hào ta cũng
khôngmuốn tiến cung nữa, ngươi cũng
không
cần dỗ ngon dỗ ngọt ta, ta biết
rõ
mấy trò đó của ngươi, càng
không
muốn cùng ngươi cùng phòng chung ngủ.”
“Tốt,
không
thị tẩm
thì
không
thị tẩm, chỉ là đợi lát nữa ra bên ngoài cũng đừng xưng ngươi ta nữa, đến lúc đó trẫm lại
không
thể bảo vệ nàng, về phần sau khi thu hồi phong như thế nào đến lúc đó
nói
sau, trẫm
hiện
tại
không
thể hứa hẹn bất cứ chuyện gì.”
Mục Thư Du cũng biết việc này
không
phải nhất thời có thể giải quyết, nhưng màá tối thiểu nhất Tần Thừa Thích cũng chịu đáp ứng
không
để nàng phải thị tẩm, đây
đã
xem như là đạt thành
một
nguyện vọng rồi, cũng
không
cần được voi đòi tiên, vì vậy tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Thái phi, hai cung nữ này quạt mát cho ngài, ngài nhất định là mệt mỏi rồi.” Vu Trung dẫn theo hai cung tỳ cầm cây quạt tiến vào, cười híp mắt
nói.
“Ta
đã
mát rồi chỉ là khát nước, ngươi cho người bưng trà đến
đi.” Mục Thư Du chỉ cảm thấy miệng khô cực kỳ.
“Đây...” Vu Trung vừa nghe muốn dùng trà
thì
không
tự chủ nhìn về phía Tần Thừa Thích, chờ
hắn
ra chỉ thị.
“Thái phi muốn trà ngươi điếc sao? Mau chóng mang lên, cẩn thận hầu hạ
một
chút là được.” Tần Thừa Thích nháy mắt cho Vu Trung.
“Là nô tài hồ đồ, Thái phi chớ trách, nô tài
sẽ
mau chuẩn bị trà cho ngài.”
không
lâu sau, Vu Trung tự mình đem trà bưng tới, đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào, chờ Mục Thư Du uống xong hai chén trà giải khát
thì
lập tức bưng chén trà
đi
ra ngoài.
Sau đó Tần Thừa Thích dẫn theo Mục Thư Du
đi
hậu viện.
Mọi người thấy Tần Thừa Thích đến, lập tức đều đứng dậy thỉnh an, Mục Thư Du cũng hành lễ với Hoàng hậu, mọi người lúc này mới rối rít ngồi xuống.
“Mấy nàng ở hậu viện này ngây người nửa ngày
đã
làm gì?” Tần Thừa Thích theo thói quen mở miệng hỏi.
không
đợi những người khác đáp lời, Thục phi trước nở nụ cười: “Hồi bẩm Hoàng thượng, tuy là hậu cung
không
được nghị luận triều
sự, nhưng bọn tỷ muội cũng đều vì chuyện xuất binh mà phiền lòng, ngày hôm nay lại là vì chuyện này mà đến cầu phúc, mọi người tất nhiên là hàn huyên chút chuyện chinh chiến.”
“A? Vậy nàng
nói
xem
đã
hàn huyên những chuyện gì?” Tần Thừa Thích nghe vậy
thìhào hứng.
Thục phi liếc nhìn Mục Thư Du trước rồi mới
nói: “Trước đó vài ngày thần thϊếp nghenói
Ô Thục nghi vì chuyện cung ứng lương thảo mà phiền não, sau thần thϊếp lại cùng người trong nhà tán gẫu, giống như lời gia huynh
nói
một
quốc gia như Nham Chích cung ứng lương thảo còn là chuyện khó làm, kỳ
thật
ngẫm lại Nham Chích cùng Ngọc Phù là láng giềng, mà Ngọc Phù lại nổi danh giàu có và đông đúc, chuyện này còn cần phải Ngọc Phù ra chút lực hỗ trợ.”
Người hậu cung
không
thể tham gia vào chính
sự, nhưng ở nơi này mỗi người đều đại biểu cho lợi ích các nước, Thục phi
nói
ra tự nhiên cũng là ý của Nham Chích quốc quân.
Tần Thừa Thích nghe Thục phi
nói
như vậy cười mà
không
nói, thong thả ung dung uống mấy ngụm trà mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Mục Thư Du, cười hỏi: “Thái phi cảm thấy đề nghị của Thục phi như thế nào?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Cẩm Tú Đỉnh
- Chương 40