Chương 3

Chờ cung nhân bố trí ngọ thiện xong, Mục Thư Yến đích thân hầu hạ Tần Thừa Thích dùng bữa, từ gắp đồ ăn đến súc miệng đều

không

hề sai bảo người hầu.

Mục Thư Du cảm thấy xót xa, muội muội cùng cha khác mẹ này của nàng ở Ngọc Phù quốc lúc nào cũng được chiều chuộng, kết quả đến Hòa Hi quốc hơn nửa năm lại trở nên hèn mọn thế này.

Tuy vậy nàng lại cảm thấy bản thân may mắn, mặc dù thủ tiết nhưng thân phận nàng là Thái phi, nửa đời sau ngoại trừ việc giúp đỡ Mục Thư Yến trong cung và bảo vệ Ngọc Phù quốc quốc thái dân an, nàng chỉ cần sống thanh nhàn tự tại mà thôi.

Nghĩ như vậy, Mục Thư Du

không

khỏi để lộ

sự

vui vẻ

trên

mặt, xem như bản thân nàng trong họa có phúc, kiếp trước chịu nhiều đau khổ như thế, cuối cùng nàng cũng có thể cẩm y ngọc thực, có người hầu hạ đến già.

“Thái phi cười cái gì, có thể

nói

ra cho trẫm cùng vui được

không?” Tần Thừa Thích dùng cơm xong, nhìn Mục Thư Du ngồi trong góc yên lặng

không

nói

chuyện,

hắn

cảm thấy Bình Khánh vương Thái phi có

một

vẻ đẹp nhã nhặn trầm tĩnh. Đột nhiên lại phát

hiện

nàng nhếch khóe miệng lên, lập tức

hắn

cảm thấy trong lòng thoải mái dễ chịu.

Mục Thư Du nghe Tần Thừa Thích hỏi như vậy, tự biết là mình có chút thất thố, thân là quả phụ sao có thể

nói

cười vui vẻ được chứ. Dù sao kiếp trước nàng cũng là kẻ đối nhân xử thế lão luyện nên

không

để lộ chút bối rối nào.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thϊếp thấy Hoàng thượng và Ngọc Sung hoa gần gũi hòa hợp nên trong lòng cảm khái, nên cảm thấy vui mừng thay cho Ngọc Sung hoa.”

Tần Thừa Thích nhấp

một

ngụm trà, cười hỏi: “Ý Thái phi là trước khi trẫm đến đây, Ngọc Sung hoa có chuyện phải sầu lo suy nghĩ, hay là bị người ức hϊếp?”

Vẻ mặt Mục Thư Du dần trở về nét lạnh nhạt, khom người đáp:

“Hoàng thượng hiểu lầm rồi, ý thần thϊếp là Ngọc Sung hoa

một

lòng ngóng trông được hầu hạ Hoàng thượng, chỉ là Hoàng thượng công việc bề bộn, khó gặp được thánh nhan. Thần thϊếp biết

không

nên đàm luận chuyện hậu cung, chỉ là dù sao Ngọc Sung hoa cũng là muội muội ruột thịt, mấy ngày nay thấy Ngọc Sung hoa nhung nhớ Hoàng thượng đến nỗi cơm nước đều ăn

không

ngon nên mới cả gan

nói

ra.”

Tần Thừa Thích quét mắt nhìn Mục Thư Yến, lập tức cười khẽ:

“thì

ra là Thái phi đau lòng cho muội muội, trách trẫm bạc tình. Trẫm lúc đến

đã

nói,

sẽ

vì Thái phi mà tận tâm tận ý, đương nhiên

sẽ

không

để Thái phi

không

vui, chờ trẫm xử lý triều chính xong, buổi tối lại đến Hòa Ninh điện với Ngọc Sung hoa, được

không?”

Mục Thư Yến kinh ngạc mừng rỡ ngẩng đầu nhìn Tần Thừa Thích, giống như

không

thể tin được ngày hôm nay vận khí của mình lại tốt như vậy.

“Ngọc Sung hoa

không

nói

lời nào, là

không

muốn trẫm đến đây sao?”

Tần Thừa Thích thấy Mục Thư Yến

không

che giấu được

sự

vui sướиɠ và kích động, trong lòng cảm thấy có chút đáng

yêu,

hắn

dần dần nhớ lại nữ nhân thẳng thắn xinh đẹp này.

Mục Thư Yến lắc đầu liên tục, đỏ mặt

nhỏ

giọng

nói:

“Thϊếp chỉ tưởng mình

đang

nằm mơ,

không

ngờ còn có thể được kề cận bên Hoàng thượng, nên có phần vui mừng quá đỗi, mong Hoàng thượng

không

trách tội.”

“Trẫm đùa với nàng thôi, vai vế của nàng tuy có kém hơn Thái phi

một

chút, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, lúc

không

có người ngoài

thì

cứ đối xử với nhau như tỷ muội. Thái phi cũng nên thường xuyên vào cung, có thể tâm

sự

trò chuyện cùng với Hoàng hậu và các phi tần khác, dù sao tuổi Thái phi cũng còn

nhỏ,

không

nên quá trầm lặng

một

mình.”

Mục Thư Du và Mục Thư Yến đều đứng lên hành lễ cung kính thưa vâng. Mục Thư Du nghĩ thầm

hắn

nói

nàng

nhỏ

tuổi, Tần Thừa Thích kia kế vị từ lúc còn niên thiếu, bây giờ

hắn

cũng chỉ là tiểu tử hai bốn hai lăm tuổi, vậy mà dám ở trước mặt nàng ra vẻ người lớn.

Tần Thừa Thích

nói

xong cũng

không

ở lại lâu, dẫn theo người về thẳng Trường tuyên điện xử lý công việc.

“Tỷ tỷ! Hảo tỷ tỷ của muội, hôm nay

thật

sự

là nhờ có tỷ, nếu

không

muội cũng

không

dám hi vọng Hoàng thượng

sẽ

đến nơi này!”

Mục Thư Yến thấy Tần Thừa Thích vừa

đi, lập tức bổ nhào vào ngực Mục Thư Du vừa khóc vừa cười.

Mục Thư Du ôm Mục Thư Yến khẽ vuốt tóc nàng:

“Nha đầu ngốc, Ngọc Phù quốc chúng ta mấy năm nay mới tiến cử được duy nhất

một

công chúa là muội vào hậu cung Hòa Hi quốc. Vốn tưởng rằng tỷ đến vương phủ có thể cậy chút ít thế lực giúp đỡ muội,

không

ngờ giờ lại trở thành công cóc. Từ nay về sau muội làm gì cũng phải cẩn thận, phải nhớ kỹ vinh nhục của chúng ta và vinh nhục của Ngọc Phù quốc là

một. Chỉ khi nào Ngọc Phù quốc bình an vô

sự

ta và muội mới có thể an ổn cả đời, những chuyện khác đều là chuyện

nhỏ, muội hiểu chưa?”

Mục Thư Du thấy Thư Yến mê mẩn Tần Thừa Thích, sợ sau này nàng

sẽ



hắn

mà chịu nhiều đau khổ.

một

đế vương tuấn mỹ lại ôn nhu như Tần Thừa Thích, sao có thể biết thế nào là chân tình, cho nên nàng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, nhắc nhở Mục Thư Yến.

Mục Thư Yến gật gật đầu:

“Tỷ tỷ, những lời tỷ

nói

muội đều biết, cũng hiểu được nỗi lòng của tỷ. Tỷ yên tâm, chỉ cần có thể được Hoàng thượng sủng ái, đến lúc đó để muội xem còn ai dám xâm phạm Ngọc Phù quốc chúng ta. Muội nhất định phải làm cho bọn người Nham Chích đó hối hận, cũng

sẽ

cho ả tiện nhân Trần Vi chỉ biết dùng thủ đoạn dụ dỗ Hoàng thượng kia phải mất mặt!”

Mục Thư Du thở dài: tính tình nha đầu này

thật

sự

quá thẳng thắng,

yêu

ghét



ràng, hỉ nộ đều bộc lộ ra ngoài, về sau chắc

sẽ

gặp nhiều khó khăn, chỉ có thể từ từ dạy dỗ.

Đến chạng vạng, Tần Thừa Thích quả nhiên đến chỗ Mục Thư Yến, Thư Yến lần này

đã

có chuẩn bị, nên cho dù có vui mừng hớn hở cũng

không

tỏ vẻ vô cùng kích động.

“Sao

không

thấy Thái phi đâu?” Tần Thừa Thích vừa nhìn nguyên bàn sắp đầy những dĩa thức ăn tinh xảo, vừa hỏi Mục Thư Yến.

Mục Thư Yến gắp thức ănTần Thừa Thích rồi cười

nói:

“Hồi bẩm Hoàng thượng, Thái phi

đi

đến chỗ Hoàng hậu, lần trước Thái phi gặp Phúc Hân công chúa

đã

rất vui vẻ.”

Phúc Hân công chúa là do Hách Hoàng hậu sinh, năm nay mới ba tuổi, mà Hoàng hậu cũng chỉ có

một

nữ nhi là Phúc Hân, các phi tần khác cũng có ba bốn công chúa, chỉ là

không

được coi trọng lắm.

“Thư Yến, có phải nhìn trẫm rất đáng sợ

không? Vì sao nàng gặp trẫm luôn câu nệ như vậy?” Tần Thừa Thích

nói

đùa.

“Hoàng thượng

anh

tuấn phi phàm, sao lại đáng sợ chứ. Thần thϊếp vui mừng vì có thể ở bên cạnh Hoàng thượng, cho nên mới hơi câu nệ.”

Tần Thừa Thích cười ha ha

một

tiếng, đưa tay kéo Mục Thư Yến đến bên cạnh mình, trầm giọng

nói:

“Thư Yến nhớ tới trẫm như vậy, về sau trẫm

sẽ

thường đến thăm nàng, trẫm nghe

nói

lúc còn ở Ngọc Phù quốc nàng

đã

từng đích thân đâm chết ba gã tù binh Nham Chích quốc, trẫm nghe thấy thực

sự

rất bội phục.”

“Hoàng thượng, thϊếp

không

phải là kẻ hung bạo, chỉ là ba người kia dùng những lời dơ bẩn

nói

xấu phụ vương thϊếp, thϊếp

không

thể tha cho chúng. Nham Chích quốc nhiều lần quấy nhiễu biên thành Ngọc Phù quốc, thϊếp hận

không

thể tự tay đâm hết đám Nham Chích mọi rợ!” Vẻ mặt Mục Thư Yến phẫn hận, lời

nói

dần có chút đanh thép.

Tần Thừa Thích vỗ vỗ lưng Mục Thư Yến trấn an: “Yến nhi

không

cần như vậy, bây giờ nàng là người của trẫm, tất nhiên là người

một

nhà với Hòa Hi quốc, nên nàng phải cư xử khéo léo với Thục phi, trẫm

sẽ

không

để nàng bị người khắc bắt nạt, nhưng nàng cũng phải biết nghe lời.”

Mục Thư Yến nhìn Tần Thừa Thích dịu dàng thiếu chút nữa lại rơi lệ, có thể được nghe

hắn

nói

một

câu như vậy, cho dù bản thân có phải chịu uất ức nhiều hơn nữa nàng cũng cam lòng.

“Thần thϊếp nghe lời của Hoàng thượng.”

Tần Thừa Thích cười ha ha

một

tiếng: “Như vậy mới đúng. Lại đây, Yến nhi uống với trẫm, tối nay trẫm

không

đi!”

Mục Thư Yến hớn hở, tâm trạng cũng thả lỏng, trở về tính cách thẳng thắng thường ngày, cùng Tần Thừa Thích nũng nịu trêu đùa nhau.

Tần Thừa Thích cảm thấy Mục Thư Yến đáng

yêu

nên dùng những lời nhu tình mật ý

nói

không

ít, còn Thư Yến vốn ái mộ vị đế vương này, nên nhanh chóng trao trọn trái tim mình cho Tần Thừa Thích.

Mục Thư Du ngồi

trên

phụng sàn tập trung chơi đùa với Phúc Hân, có vẻ cực kỳ

yêu

thích tiểu nha đầu mập mạp đáng

yêu

này.

“Thái phi thực

sự

rất thích trẻ con?” Hoàng hậu Hách thị thấy Mục Thư Du hai lần đến đều ôm Phúc Hân

không

buông tay,

không

khỏi cười hỏi.

“Hồi bẩm Hoàng hậu, ở Ngọc Phù quốc thần thϊếp thường xuyên chăm sóc em trai Thụy Húc, hôm nay trông thấy Phúc Hân đáng

yêu

như vậy,

thật

không

thể rời mắt.”

“Aiz, Thái phi về sau nên thường tới nơi này, trong vương phủ mặc dù nhiều người, nhưng lại

không

phải thân thích,

không

khỏi cảm thấy



quạnh.”

Trong lòng Hách thị cũng rất thương cảm cho Bình Khánh vương Thái phi, Hoàng thượng mấy năm trước vì trấn an Nham Chích quốc mà

không

thể nạp Ngọc Phù công chúa.

Sau này

sự

tình đều xử lý ổn thỏa

thì

Đình Dương công chúa cũng

đã

quá tuổi,

không

ngờ rằng Ngọc Phù quốc quân vẫn muốn bắt nữ nhi nhảy vào hố lửa này, số mệnh

đã

như vậy cũng

không

thể trách ai.

Mục Thư Du

đã

sớm nhìn ra Hách thị

đang

thương hại mình, kỳ

thật

như vậy cũng rất tốt, ít nhất

sẽ

không

có ai cảnh giác với nàng. Như vậy nàng mới có thể hiến kế giúp Thư Yến. Mặc dù muốn sống an ổn bình thản, nhưng dù sao bản tính của nàng khó sửa đổi, nàng là người có ân phải đền, có hận tất báo!

“Hoàng hậu, thần thϊếp có chuyện muốn nhờ cậy.”

“Chuyện gì, Thái phi cứ

nói.”

“Thần thϊếp có thể ở lại nơi này

một

đêm hay

không?”

Hách thị ngạc nhiên

nói: “Tại sao vậy, chẳng lẽ Ngọc Sung hoa

đã

làm gì đắc tội với Thái phi ư? Mặc dù Thái phi cùng Ngọc Sung hoa là tỷ muội, nhưng

hiện

nay người là trưởng bối, phẩm cấp nàng ấy lại thấp,

không

thể

không

tuân theo phép tắc mà làm càn được.”

Tính cách Hoàng hậu Hách thị khoan dung nhân từ, hiểu



lễ nghĩa, là người tuân thủ lễ giáo, khi cai quản hậu cung luôn cố gắng công bằng nhất,

không

để cho những tranh chấp giữ các phi tần khiến Tần Thừa Thích phiền não.

“Hoàng hậu đừng nghĩ nhiều, Ngọc Sung hoa đối với thần thϊếp hết sức hữu lễ, chỉ là hôm nay Hoàng thượng ở tại Hòa Ninh điện dùng ngọ thiện, bữa tối cũng đến, thần thϊếp sợ có nhiều bất tiện, cho nên mới cầu xin Hoàng hậu ở lại chỗ này.”

“Hả? Hoàng thượng buổi trưa và buổi tối đều đến Hòa Ninh điện? Đây chính là may mắn của Ngọc Sung hoa, ban đầu ở Hội thưởng hoa bản cung

đã

cảm thấy nàng là

một

đóa hoa xinh đẹp, sau khi tiến cung lại chỉ thị tẩm

một

lần rồi thôi, bản cung còn cảm thấy kỳ lạ, hôm nay xem ra

thật

sự

lo lắng dư thừa.”

Hách thị thường cảm thán hậu cung mặc dù đông phi tần, nhưng chỉ có vài người là có con, hơn nữa đều sinh hạ công chúa. Bản thân nàng thân thể hư nhược, sinh hạ Phúc Hân xong cũng mất nửa cái mạng.

Bởi vậy nàng rất áy náy vì

không

thể sinh hoàng tử cho Tần Thừa Thích, nên sau này nàng luôn nghĩ cách tiến cử những nữ nhi xuất chúng có thể vì Tần Thừa Thích mà khai chi tán diệp.

Lúc này vừa nghe Mục Thư Yến được sủng ái, lòng nàng chợt cảm thấy có hi vọng, nhưng sâu thẳm trong nội tâm vẫn có

một

sự

tê tái nhè

nhẹ.

“Nếu Ngọc Sung hoa có thể được Hoàng thượng

yêu

mến, bản cung tất nhiên vui mừng, chỉ mong nàng có thể sớm mang thai long chủng, vì Hoàng thượng sinh hạ long tử, Thái phi cứ ở lại chỗ bản cung nghỉ ngơi.”

Nữ nhân này

thật

sự

cam tâm tình nguyện thay trượng phu của mình chọn mỹ nhân?

Mục Thư Du mặc dù đồng tình với

sự

bất đắc dĩ và khổ sở của nữ nhân hậu cung, cũng biết trong hoàn cảnh như thế, ngoại trừ tập làm quen cũng

không

còn cách nào khác.

Nếu nàng được gả vào nhà bình thường chắc cũng

sẽ

đối mặt với những tình huống như vậy. Những tư tưởng

hiện

đại trong đầu nàng

sẽ

không

giúp thay đổi được bất cứ chuyện gì ở nơi này, cạnh tranh để sinh tồn, kẻ mạnh

thì

sống, đây là nguyên tắc xưa nay

không

đổi.

Vì vậy nàng và Hoàng hậu tán gẫu và chơi đùa với Phúc Hân, đến khi tiểu công chúa ngủ thϊếp

đi, Mục Thư Du cũng cảm thấy buồn ngủ. Sau khi hành lễ với Hoàng hậu xong nàng cáo lui, theo

sự

hướng dẫn của cung nhân đến Thiên điện nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, nàng dậy

thật

sớm, sau khi vấn an Hách thị xong

thì

ở trong sân cùng nhũ mẫu tiếp tục chơi đùa với Phúc Hân.

Nàng là

thật

lòng

yêu

thích trẻ con,

không

vì gì khác. Kiếp trước nàng ngã bên trong lúc mang thai. Dù

đã

cố gắng giữ lấy đứa bé nhưng cuối cùng cũng

không

giữ được. Đây cũng là tâm bệnh của Mục Thư Du.

“Thái phi, người lên lớp với Phúc Hân có được

không?”

“Phúc Hân

nhỏ

như vậy

đã

phải

đi

học rồi sao, học những thứ gì vậy?” Mục Thư Du

không

ngờ rằng tiểu hài tử mới ba tuổi cũng phải

đi

học.

Phúc Hân cười cong mắt vô cùng đáng

yêu: “Thưa Thái phi, Phúc Hân học viết chữ, còn học thành ngữ, học điển tích. Khi mẫu hậu nghe Phúc Hân kể chuyện

thì

rất vui, còn

nói

sau này

sẽ

kể cho phụ hoàng nghe, phụ hoàng

sẽ

ban phong hào cho Phúc Hân.”

“Con hiểu được thế nào là phong hào ư?”

Phúc Hân lập tức gật đầu, giống như tiểu đại nhân

nói: “Hiểu chứ, có phong hào

thì

sẽ

có đất phong(*), mẫu hậu

nói

Phúc Hân có thể cho cung nhân ở

trên

đất phong thức ăn ngon, nếu mình ăn

không

hết

thì

cho dân chúng ăn.”

(*) trong xã hội nô ɭệ hoặc phong kiến vua chúa phong đất đai cho chư hầu, chư hầu lại cấp cho tầng lớp dưới

Mục Thư Du nghe xong liền ôm lấy Phúc Hân cười ha hả,

không

ngừng khen tiểu nha đầu thông minh hiểu chuyện, Phúc Hân thấy mình dỗ Thái phi thành vui vẻ như vậy, cũng rút trong lòng Mục Thư Du che miệng cười hihi.

thì

ra nàng

không

phải lúc nào cũng lạnh lùng, Tần Thừa Thích đứng ở ngoài viện nhìn Mục Thư Du

đang

cười

không

ngừng mới biết được cái gì gọi là xinh đẹp vô bờ.

Mặc dù

đã

gặp

không

ít mỹ nhân, nhưng

không

ai bì kịp nụ cười khuynh thành của Bình Khánh vương Thái phi. Rất ít người có thể xinh đẹp đến mức khi lạnh lùng

thì

kinh tâm động phách, khi cười lại như

một

tác phẩm nghệ thuật xuất sắc làm ấm lòng người.

“Hoàng thượng.” Mục Thư Yến thấy Tần Thừa Thích đứng bất động, liền mở miệng kêu

một

tiếng. Nàng và

một

đống người đứng đằng sau Tần Thừa Thích, bởi vậy

không

chứng kiến cảnh tượng trong nội viện.

Mục Thư Yến cực kì vui vẻ, lúc dùng điểm tâm Tần Thừa Thích đột nhiên

nói

muốn cùng mình

đi

gặp Hoàng hậu. Đây

thật

là vinh dự biết bao, còn chưa

nói

đến lúc thỉnh an Hoàng hậu, sắc mặt các phi tần khác

sẽ

như thế nào.

Tần Thừa Thích lấy lại tinh thần, bước chân trầm ổn tiến vào sân viện, lúc này Mục Thư Du cũng

đã

nhìn thấy Tần Thừa Thích, đồng thời cũng thấy Mục Thư Yến theo phía sau.

Đây

thật

sự



một

chuyện tốt, chỉ cần Thư Yến có thể được sủng ái,

không

cần chuyên sủng, thỉnh thoảng được thị tẩm, còn mình ở trước mặt Hoàng hậu cố gắng

nói

tốt, tin tưởng

không

lâu sau Mục Thư Yến

sẽ

không

phải chỉ là

một

Sung hoa.

“Thỉnh an Hoàng thượng.” Mục Thư Du quỳ gối hành lễ.

“Thỉnh an phụ hoàng.” NhìnPhúc Hân quỳ

trên

mặt đất, Tần Thừa Thích gật đầu

nhẹ, nhũ mẫu lập tức đứng dậy ôm công chúa

đi.

“Thái phi, trẫm

đã

nói

không

cần khách khí như thế, mau đứng lên.”

Tần Thừa Thích

nói

xong

không

đợi người ngoài đưa tay, đích thân bước nhanh đến trước mặt Mục Thư Du đỡ nàng lên.

Mục Thư Du có chút giật mình, nhún đầu gối chào đơn giản, sao có thể

không

khách khí, Hoàng thượng còn tự mình đỡ nàng, chuyện này là thế nào?

Tuy rằng có chút bất ngờ, nhưng Mục Thư Du cũng chỉ nghĩ Tần Thừa Thích

yêu

ai

yêu

cả đường

đi, sau khi đứng dậy liền vội vàng tránh sang

một

bên.

Thấy Mục Thư Du lại trở nên lạnh băng, Tần Thừa Thích càng cảm thấy khó chịu, chỉ muốn được nhìn thấy lại vẻ mặt lúc nàng tươi cười.

“Thái phi lúc nãy còn vừa

nói

vừa cười, sao thấy trẫm

thì

không

vui nữa rồi?”

Mục Thư Du sững sờ,

không

biết trả lời thế nào, có ai hỏi như vậy bao giờ, lại

nói

nàng nay là trưởng bối, càng

không

nên hỏi như thế.

đang

lúc do dự, Mục Thư Du cả gan liếc nhìn Tần Thừa Thích, phát giác vị Hoàng đế này

đang

nhìn mình chằm chằm cười, nét mặt ân cần, chỉ là ánh mắt của

hắn

sao lại có chút gì đó

không

đứng đắn vậy?!