Mục Thư Du thong thả ở trong vương phủ ở năm ngày, Triệu Tín Thư liền chạy tới
nóiHoàng thượng lại tấn phong Bạch Tử Nhược lên tam phẩm, còn ban cho Hòa Thanh điện để ở.
Tốc độ thăng cấp này còn cao hơn Ngọc thục Nghi lúc trước, mà Hòa Thanh điện lại càng gần Trường Tuyên điện của Tần Thừa Thích.
Triệu Tín Thư
nói
nửa ngày lại bắt đầu dùng tình cảm để khuyên nhủ Mục Thư Du, ý tứ trong lời
nói
của
hắn
là bảo Mục Thư Du mau mau vào hầu hạ Tần Thừa Thích.
Mục Thư Du mới đầu nghe được tin tức này lúc trong lòng thoáng xuất
hiện
sự
khó chịu, nhưng nàng lập tức kiềm xuống, lắp bắp lau nước mắt đáp ứng Triệu Tín Thư nhất định
sẽ
mau chóng tiến cung, Triệu Tín Thư lúc này mới hài lòng rời
đi.
Chờ Triệu Tín Thư
đi, Mục Thư Du liền nhịn
không
được vỗ mạnh vào bàn, Tần Thừa Thích
thật
đúng là tên khốn kiếp, có người mới lập tức
không
quan tâm những người khác.
không
thích nhìn thấy Ô Nhạc Song, nhưng cũng chẳng quan tâm đến Mục Thư Yến,thật
sự
là
không
có đạo lý, ở hậu cung
không
phải là ân huệ cùng hưởng sao, cái tên nam nhân này đúng là có mới nới cũ.
“Thái phi, chớ nên tức giận, khi Thái phi tiến cung Hoàng thượng nhất định lại nhớ đến người.” Như Ý thấy sắc mặt Mục Thư Du
không
tốt, vội vàng khuyên.
Như Lan cũng gật đầu: “Chẳng qua là mới đến nên mới được sủng ái, qua vài ngày
thìBạch tử Nhược kia cũng
không
còn mới mẻ, trong lòng Hoàng thượng luôn có Thái phi, Thái phi xin bớt giận.”
Mục Thư Du bị hai người này khuyên nhủ làm cho sững sờ,
không
để ý tới trăm nỗi khó chịu trong lòng, dở khóc dở cười
nói:
“Hai người các ngươi đừng
nói
lung tung, ta chỉ tức giận thay Thư Yến thôi, mà cũng cần phải
đi
gặp Hoàng thượng
thật, nếu
không
nội ứng trong cung của Triệu gia làm sao tìm ra? Các ngươi thu dọn đồ, ngày mai chúng ta lại vào cung gặp Ngọc thục nghi.”
Như Lan Như Ý nào để ý Mục Thư Du giải thích, đáp
một
tiếng liền
đi
chuẩn bị.
Ngày kế, Mục Thư Du đến Hòa Ninh điện gặp Mục Thư Yến, chỉ là Mục Thư Yến
đangtức giận vì chuyện tấn phong của Bạch Tử Nhược, dù thấy Mục Thư Du nhưng nàng cũng
không
quan tâm.
“Tỷ biết
rõ
trong lòng muội tức giận, hôm nay tới gặp muội
một
là làm muội bớt khó chịu trong lòng, hai là tìm cách cho muội gặp được Hoàng thượng.” Mục Thư Du cũngkhông
quan tâm bộ dạng xị mặt bĩu môi của Mục Thư Yến, chỉ bình tĩnh
nói
mục đích tiến cung của nàng.
Mục Thư Yến kinh ngạc nhìn về phía Mục Thư Du: “Gặp Hoàng thượng? Thái phi nghĩ thông suốt rồi, sợ là
đã
quá chậm, Hoàng thượng mấy ngày nay đều sủng hạnh Bạch Chiêu Hoa, hai người ân ân ái ái ai cũng thấy! Thái phi, thời cơ qua
đã
qua, còn muốn khôi phục sủng ái? Sợ là rất khó đó!”
“Ngọc thục nghi chỉ cần phối hợp là tốt rồi, những thứ khác
không
cần Ngọc thục nghi quan tâm.” Mục Thư Du cũng
không
muốn để ý tới Mục Thư Yến, hơn nữa có
một
số việc
không
nên
nói
với nàng. Bản thân nàng muốn gặp Tần Thừa Thích
không
phải là muốn khôi phục sủng ái, mà là muốn dùng phương pháp loại trừ tìm ra tên nội ứng.
Mục Thư Yến đứng lên
nói: “Hòa Ninh điện chưa bao giờ cấm Thái phi ra vào, Thái phi tùy ý
đi.”
nói
xong liền xoay người đến thiên điện bên cạnh.
Mục Thư Du hoài nghi biểu
hiện
khôn khéo lần trước của Mục Thư Yến là ngẫu nhiên mới có, nếu
không
bộ dạng thế này sao có thể làm nên đại
sự
gì, Ngọc Phù quốc đúng là
không
nên trông cậy vào muội muội này.
Rời khỏi Hòa Ninh điện, Mục Thư Du dẫn theo người
đi
hướng Hòa An điện, đến nửa đường lại ngừng lại.
không
được, nàng
không
thể như trước chờ Tần Thừa Thích tìm tới cửa, lỡ như người ta cùng người tình mới vui đến quên cả trời đất, nàng
không
phải chờ vô ích hay sao?
Hỏi Như Ý canh giờ, thấy đúng thời điểm dùng ngọ thiện liền
nói: “không
đến Hòa An điện,
đi
Trường Tuyên điện.”
Vu Trung liếc mắt thấy
một
đoàn người đúng ngoài Trường Tuyên điện liền nghĩ thầm lúc này là buổi trưa, Hoàng thượng
đang
dùng cơm, kẻ nào đui mù dám chạy tới đây,thật
không
có mắt.
Vì vậy chậm chạp
đi
tới, vừa thấy là Mục Thư Du lập tức toét miệng cười thỉnh an: “Nô tài thỉnh an Thái phi, Thái phi sao lại tiến cung lúc này.”
“Vu tổng quản, ta là tới gặp Ngọc thục nghi, vốn định
đi
ngay, nhưng lại nghĩ còn chưa thỉnh an Hoàng thượng, sợ Hoàng thượng lại
không
vui,
không
muốn trễ nãi quấy rầy Hoàng thượng nghỉ trưa, làm phiền Vu tổng quản dẫn ta vào thỉnh an Hoàng thượngđi.” Mục Thư Du đối với Vu Trung rất là khách khí.
Vu Trung hơi khó xử, Hoàng thượng
hiện
tại tuy là sủng ái Bạch Chiêu Hoa, nhưngkhông
có dấu hiệu gì
đã
chán Thái phi,
hắn
cũng
không
thể gánh nổi chuyện này, chi bằng
đi
vào bẩm báo
một
tiếng, để cho hay là Hoàng thượng tự mình quyết định là tốt nhất.
“Thái phi quá khách khí rồi, Thái phi
không
giống với người khác, nô tài trở về bẩm báo Hoàng thượng, thỉnh Thái phi chờ
một
chút.” Sau đó cũng
không
đợi Mục Thư Dunói, trực tiếp xoay người bước nhanh về chánh điện
đi.
Mục Thư Du chính là muốn như vậy, nếu Tần Thừa Thích chịu gặp nàng
thì
kế hoạch hôm nay liền hoàn thành, nếu
không
thì
đành phải trở về vương phủ phiền não.
“Hoàng thượng ăn nhiều hơn nữa
đi, suốt ngày thấy Hoàng thượng lo việc triều chính mệt nhọc, thần thϊếp bất an trong lòng.” Bạch Tử Nhược dán chặt lấy Tần Thừa Thích, đút
hắn
ăn.
Hôm đó Bạch Tữ Nhược bị kinh hãi
không
nhỏ, nhưng về sau thái độ của Tần Thừa Thích đối với nàng rất tốt, hơn nữa tuy rằng
không
thị tẩm nhưng vinh sủng càng nhiều, nên nàng ta an tâm
không
ít.
Mấy ngày nay vô cùng may mắn, mỗi lần nàng đến đều được phép vào bên trong hầu hạ Tần Thừa Thích, vì vậy giương mắt si mê nhìn dung nhan trước mắt, trong lòng lại càng ngọt ngào.
“Hoàng thượng, Bình Khánh vương Thái phi cầu kiến.”
Tần Thừa Thích nghe tiếng liền quay đầu nhìn về phía Vu Trung, đưa tay ngăn trở thức ăn Bạch Tử Nhược đút tới bên miệng: “Thái phi đến đây, muốn gặp trẫm?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, đúng là như vậy.”
Tần Thừa Thích liền ngồi thẳng dậy
nói: “Mau truyền.”
Vu Trung lập tức cảm thấy may mắn, cao giọng đáp lời rồi nhanh chóng
đi
mời Mục Thư Du vào.
Mục Thư Du dẫn theo Như Lan Như Ý vào trong điện, sau khi vào liền thỉnh an Tần Thừa Thích.
“Thái phi mau ngồi, hiếm khi Thái phi chịu chủ động tới gặp trẫm, trẫm đây rất vui.” Tần Thừa Thích vừa
nói
vừa nhìn Mục Thư Du từ
trên
xuống dưới,
không
khỏi nhăn mày lại.
Mục Thư Du vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là thần sắc thêm chút u buồn,
không
biết vì chuyện gì.
“Thần thϊếp thỉnh an Thái phi.” Bạch Tử Nhược cũng nhanh trí, vừa nghe thân phận Mục Thư Du là Thái phi, liền đứng dậy đến bên cạnh thi lễ.
Mục Thư Du
đã
sớm nhìn thấy Bạch Tử Nhược, nhưng Tần Thừa Thích
không
nói
nàng đành
không
để ý tới, hôm nay thấy nàng ta khách khí như vậy, mà nàng ta còn
đangrất được sủng ái, liền đích thân đỡ nàng ta đứng dậy.
Tần Thừa Thích lúc này mới ý thức được
một
việc, Bạch Tử Nhược so với Ô Nhạc Song còn đẹp hơn vài phần.
“Thái phi cứ ngồi
đi,
không
cần để ý tới, Bạch Chiêu Hoa cũng chỉ là phi tần tam phẩm, Thái phi
không
cần làm mất thân phận của mình.”
Bạch Tử Nhược lúng túng đứng sang
một
góc, Mục Thư Du cũng
không
được tự nhiên, đành đưa ánh mắt ra hiệu nàng
không
có nghĩ như vậy.
“Trẫm cùng Thái phi
nói
chuyện, nàng lui xuống
đi.” Tần Thừa Thích trực tiếp đuổi người.
Mục Thư Du chen ngang: “Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thϊếp cũng chỉ thỉnh an mà thôi,
không
có chuyện gì quan trọng, nay
đã
gặp được Hoàng thượng
thì
nên trở về vương phủ thôi.”
Tần Thừa Thích chặn lại: “Trẫm hiếm khi được gặp Thái phi, sao
không
ở lại
nóichuyện cùng trầm
một
lát, Bạch Chiêu Hoa ở lại cũng
không
có việc gì, Thái phi đừng để ý.”
Bạch Tử Nhược cắn môi nén lệ hành lễ với Tần Thừa Thích, lúc
đi
lại phẫn hận liếc nhìn Mục Thư Du rồi mới rời
đi.
Những nữ nhân này
không
oán người trước mắt phong lưu, chỉ biết trách người khác đoạt lấy sủng ái,
thật
là bó tay, Mục Thư Du bất đắc dĩ nghĩ.
“Trẫm vẫn định sai người
đi
đón Thái phi hồi cung, lại sợ Thái phi
không
thích mới cứ cố kiềm chế, Thái phi có nhớ trẫm
không, trẫm lúc nào cũng nghĩ tới Thái phi đây.” Tần Thừa Thích vừa
nói
vừa
đi
tới cạnh Mục Thư Du.
Lời
nói
ngon ngọt tất nhiên là
không
tốn cắc bạc nào.
rõ
ràng là
đang
vui vẻ cạnh mỹ nhân, vẫn còn có thể rót mật vào tai nàng?
hắn
cho rằng nàng và đám nữ nhân kia giống nhau? Lại
nói
nàng cũng
không
phải người trong cung, sao có thể
nói
là hồi cung!
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Mục Thư Du cũng
không
thể
nói
ra, vì vậy nghe xong lời Tần Thừa Thích
nói, Mục Thư Du cũng
không
trả lời, chỉ cúi đầu
không
nói
gì?
Tần Thừa Thích có chút nóng lòng: “Thái phi sao thế, trẫm chưa thấy Thái phi như vậy bao giờ, là bị người khác bắt nạt sao?”
Mục Thư Du vẫn là lắc đầu
không
nói
lời nào, Như Ý lúc này lại quỳ xuống lúc
nóichuyện
đã
dẫn theo nức nở: “Hoàng thượng thứ cho nô tài lắm miệng, Thái phi cũngkhông
muốn tiến cung, đều là vì Triệu gia
nói
vương phủ
không
có nguồn thu, cuộc sống trôi qua khó khăn, muốn Thái phi tiến cung mượn tiền Ngọc thục nghi, Thái phikhông
còn cách nào mới tiến cung, cầu xin Hoàng thượng vì Thái phi làm chủ, cuộc sống Thái phi trôi qua
thật
khổ sở lắm!”
“không
muốn sống nữa sao, ai cho ngươi lắm mồm, lát nữa về chịu phạt!”
Mục Thư Du thấy Như Ý lắm miệng đột nhiên nóng giận, lại nhìn Tần Thừa Thích
nói: “Hoàng thượng đừng nghe lời của bọn nô tỳ, thần thϊếp xin được cáo lui trước.”
Tần Thừa Thích đè lại bả vai Mục Thư Du, vuốt
nhẹ
gò má nàng: “Nàng còn muốn giấu diếm trẫm sao? Trẫm
đã
sớm
nói
Triệu gia
không
nghèo như nàng tưởng,
không
ngờ chuyện này lại làm nàng buồn phiền. Đừng lo, trẫm
sẽ
trú giận thay nàng, lát nữa trẫm sai Vu Trung chuẩn bị năm trăm lượng hoàng kim đưa đến cho nàng dùng, nàngkhông
cần quan tâm đến bọn họ, chỉ cần
không
để bản thân chịu thiệt thòi là tốt rồi.”
Như Lan Như Ý thấy thế vội vàng lui ra ngoài, lúc mở cửa lại sửng sốt
một
chút,
khôngngờ Bạch Chiêu hoa còn ở bên ngoài, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.
Nhưng động tác dù mau lẹ
thì
Bạch Tử Nhược cũng
đã
nhìn thấy động tác thân mật của Tần Thừa Thích và Mục Thư Du.
Trong lòng nàng liền hiểu
rõ
ngọn nguồn, vừa rồi Hoàng thượng
không
muốn nhìn thấy nàng, tất cả là do nữ nhân vô liêm sỉ kia!
Bạch Tử Nhược biết dù nàng có đợi thêm nữa cũng uổng công vô ích, liền dẫn cung nhân của mình tức giận rời
đi.
Vu Trung
âm
thầm liếc mắt,
hắn
đương nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt biến hóa Bạch Tử Nhược, đây là tự nàng ta chuốc lấy,
đã
bị đuổi
đi
còn cố đứng chờ Thái phi rời khỏi để lại được vào trong sao?
Nàng ta chỉ là
một
Chiêu hoa nho
nhỏ
lại dám bất mãn với Thái phi, đến lúc nào đó e lại có kết cục giống Ô thục nghi, hai tỷ muội các nàng có thể bầu bạn với nhau ở thâm cung.
hắn
đã
nhìn ra, trong mắt Hoàng thượng
thì
Bạch Tử Nhược tựa như thiên tiên kia cònkhông
bằng
một
phần vạn của Thái phi, chỉ có thể
nói
Thái phi
đã
bước vào tim Hoàng thượng, nếu
không
sao nữ nhân xinh đẹp mấy cũng trở thành hạt cát trong mắt người. Về sau
hắn
cần phải tận tâm tận lực với Thái phi mới được.
Mục Thư Du được Tần Thừa Thích an ủi, nước mắt thoáng cái liền chảy xuống: “Thần thϊếp
không
phải muốn kể khổ với Hoàng thượng, cũng
không
cần vàng bạc, thần thϊếp dù gì cũng là Ngọc Phù công chúa, sao có thể đòi tiền tiêu của Hoàng thượng, về sau thần thϊếp sau có thể gặp người khác!”
Tần Thừa Thích nhìn đôi mắt đo đỏ
không
ngừng rơi nước mắt của Mục Thư Du cảm giác ngực buồn bực khó chịu.
hắn
ngày thường chỉ lo cùng nàng vui vẻ, lại quên mất chuyện này, nhất thời tự trách mình, vì vậy
hắn
ôm Mục Thư Du vào lòng dỗ dành:
“Đều tại trẫm
không
tốt, là trẫm
không
suy nghĩ chu đáo, Thư Du đừng khóc, trẫm bồi thường cho nàng. Tiền này là trẫm ban riêng cho nàng,
sẽ
không
có ai biết. Thấy nàng khóc tim trẫm cũng đau theo đấy! Nàng nhận lấy hoàng kim
đi, nàng
không
thiệt thòi sống vui vẻ lòng trẫm mới an ổn, nàng dùng tiền này là tốt cho trẫm, hiểu chưa?”
Mục Thư Du nghe vậy
thì
lau nước mắt, rúc vào trước ngực Tần Thừa Thích
nhẹ
giọngnói: “Thần thϊếp biết
rõ
Hoàng thượng
nói
như vậy là vì muốn thần thϊếp sống khá giả hơn, như vậy thần thϊếp cảm tạ ân điển Hoàng thượng, sau này
sẽ
dùng lòng thành báo đáp Hoàng thượng.”
“Tốt, chỉ cần tâm nàng đặt
trên
người trẫm là tốt rồi.” Tần Thừa Thích đối với Mục Thư Du thương tiếc
không
thôi, cúi đầu khẽ hôn lên nước mắt, cuối cùng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.
Mục Thư Du lại lập tức tránh ra, Tần Thừa Thích
không
hiểu hỏi: “Nàng sao thế? Chẳng lẽ ngay cả hôn cũng
không
được?”
Mục Thư Du
không
được tự nhiên
nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thϊếp
không
phảikhông
chịu, chỉ là thần thϊếp có chút thích sạch
sẽ, vừa rồi ngửi thấy
trên
cẩm y của Hoàng thượng có mùi lạ, thực
sự
rất khó chịu, xin Hoàng thượng thứ tội.”
“Vậy trẫm cới ra.” Tần Thừa Thích
nói
xong liền đưa tay cởi ra.
Mục Thư Du lập tức ngăn cản: “Hoàng thượng, hương thơm kia lưu lại
trên
cả thân thể ngài, cởi y phục làm gì, thần thϊếp còn muốn trở về vương phủ, hôm nào lại đến thỉnh an
đi, thần thϊếp cáo lui.”
Tần Thừa Thích thịt đến bên miệng còn chạy mất, trong lòng tức giận kêu Vu Trung đến:
“Thừa dịp Thái phi còn chưa xuất cung, ngươi sai người tặng năm trăm lượng hoàng kim,
không
được để ai biết, lại ban thêm châu báu đồ trang sức đeo tay và vải vóc. Còn nữa, sai người vào hầu hạ trẫm thay quần áo, ngươi
không
ngửi thấy
trên
người trẫm có mùi gì sao, tổng quản như ngươi còn có ích gì!”
Y phục này ngày nào cũng đổi, làm gì có mùi gì lạ? Vu Trung nghĩ
không
ra, nghĩ thầm đợi lát nữa hỏi Thái phi
một
chút, chuyện lạ như vậy nhất định có liên quan đến Thái phi.
Mục Thư Du
đi
ra liền hỏi Như Lan Như Ý: “Người bên ngoài
đã
biết Hoàng thượng ban thưởng hoàng kim chưa?”
“Hồi Thái phi, khẳng định
đã
biết, bọn nô tỳ cố ý
nói
lớn tiếng cho Vu tổng quản nghe, sau lại vào trong viện khoe khoang
một
phen.” Như Ý
nói
chắc chắc.
“Vậy là tốt rồi, chờ vật ban thưởng tới tay chúng ta liền trở về vương phủ.” Đối tượng Mục Thư Du hoài nghi đầu tiên chính là những người bên cạnh Tần Thừa Thích, khả năng này rất lớn, cho nên lần khóc than này là muốn kiểm tra xem có đúng hay
không.
Lúc nhận được đồ, thấy Vu Trung đau khổ cầu xin hỏi nàng xem
trên
người Tần Thừa Thích có mùi gì, Mục Thư Du đành
nói
thật.
Vu Trung lập tức hiểu đây là Thái phi ghét bỏ
trên
người Hoàng thượng có mùi phấn son của Bạch Chiêu Hoa, chuyện này cũng dễ xử lý, về sau
hắn
cũng có thể giải thích với Hoàng thượng, sau khi tạ ơn Mục Thư Du
hắn
liền quay về Trường Tuyên điện.
Mục Thư Du cố ý ở lại Hòa An điện ngây người nửa ngày mới trở về vương phủ, kết quả đến ngày thứ ba cũng
không
thấy Triệu Tín Thư có phản ứng gì,
nói
như vậy nội ứng
không
phải là người bên cạnh Tần Thừa Thích.
Chỉ là mục tiêu lần khảo nghiệm thứ hai này lại có chút phiền phức, chỉ sợ
sẽ
hại đến người khác!