*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Có bị bệnh
không!
Mục Thư Du bị Tần Thừa Thích sít sao bóp chặt,
không
thể cựa quậy, chỉ có thể mặchắn
muốn làm gì
thì
làm, trong đầu nàng lại thanh tỉnh, chẳng lẽ nam nhân này cho là nàng đồng tính, thậm chí là song tính? Nàng chưa bao giờ có bất kì biểu
hiện
cử chỉ gì mập mờ mà, suy nghĩ này của
hắn
từ đâu mà đến?
vốn đâu biết nữ nhân với nữ nhân có thể làm gì với nhau? Những thứ đó
không
cung nữ nào dám dạy bậy Thái phi đâu. Trẫm bảo đảm
sẽ
làm cho Thái phi hài lòng, thứ trẫm cho Thái phi bất kỳ nữ nhân nào cũng
không
cho được.”
Là do nàng
không
ganh tị với mỹ nhân, lại còn thêm chút đồng tình với họ nên tên nam nhân này cho rằng khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© của nàng
không
bình thường?
Mục Thư Du hết đường chối cãi, cũng
không
muốn tranh luận cùng Tần Thừa Thích, người ta là Hoàng đế, sao nàng có thể cãi. Cho dù
hắn
ngoài miệng
nói
tin, mà trong lòng vẫn nghi ngờ vậy
thì
nhiều lời vô ích,
không
bằng để muốn
nói
sao
thì
nói, vì vậy nàng nhắm hai mắt lại
không
nói
lời nào.
“Nàng
không
chịu? Chẳng lẽ muốn trẫm xử trí Ô thục nghi, gϊếŧ
một
người răn trăm người?” Tần Thừa Thích mất hứng.
“Thần thϊếp nghe
rõ, về phần Ô thục nghi, Hoàng Thượng muốn xử trí thế nào
thì
xửđi, đó là phi tần của Hoàng Thượng, thần thϊếp sao có thể xen vào.” Mục Thư Du mớisẽ
không
ngốc
đi
cầu tình vì Ô Nhạc Song, kết quả
sẽ
hoàn toàn ngược lại.
Quả nhiên Tần Thừa Thích nghe Mục Thư Du
nói
như vậy, tâm tình lại tốt lên, xoay người đè ép nàng cười
nói:
“Trẫm tạm thời tin tưởng nàng, ngoan nào, lại giống như vừa rồi hầu hạ trẫm đượckhông?”
đã
đặt nàng dưới thân còn hỏi làm gì nữa, Mục Thư Du đành phải đáp ứng
nói: “trênngười thần thϊếp chẳng có gì, chỉ có thể hết sức hầu hạ Hoàng Thượng.”
Tim Tần Thừa Thích mềm nhũn, hôn Mục Thư Du cười
không
ngừng: “Trẫm có thể được Thái phi hầu hạ
thật
là may mắn.”
Vì vậy hai người thân thể quấn quít da thịt kề nhau, giằng co hơn
một
canh giờ mới ôm nhau mà ngủ.
Lúc hừng đông, Tần Thừa Thích hài lòng thỏa mãn rời
đi, còn Mục Thư Du lại đau lưng mỏi gối, sau khi tắm rửa nàng sai người
đi
hỏi thăm tình hình của Ô Nhạc Song.
Biết được Ô Nhạc Song bị chuyển sang Nhã Tâm điện
thì
cũng yên tâm, nơi đó mặc dùkhông
có nhiều người, nhưng nàng cũng
không
nên ghé thăm.
Mục Thư Du sai người thu dọn đồ đạc trở về vương phủ, Tiểu Lượng Tử đứng ở bên ngoài vừa nghe lập tức chạy về bẩm báo Tần Thừa Thích.
Tần Thừa Thích cũng
không
muốn vì chuyện này mà tranh chấp cùng Mục Thư Du. Kỳthật
lần này
hắn
vốn muốn lạnh nhạt Mục Thư Du
một
thời gian, vừa vặn mượn cơ hội mỹ nữ được tiến dâng làm cho Mục Thư Du tỉnh ngộ.
không
ngờ rằng người bị choáng váng lại là
hắn, quan trọng hơn là Mục Thư Du tạm thời trở về vương phủ cũng có thể khiến nàng và Ô Nhạc Song tách ra, vì vậy
hắn
không
nói
gì để Mục Thư Du tùy ý rờiđi.
Trở lại vương phủ, Mục Thư Du nghỉ ngơi
một
hồi lâu mới tỉnh lại chút ít, lúc này Như Lan
đi
đến.
“Thái phi, Đại thiếu gia
nói
Bạch Hồng Tín con của Bạch thừa tướng Bạch Quảng Thanh muốn thỉnh an ngài.”
Cái gì! Bạch Quảng Thanh muốn gặp nàng, chuyện này là sao? Mục Thư Du tự trấn tỉnh mình, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ
không
ra, nhưng cơ hội này cầu còn
không
được, mặc kệ
hắn
ta
đang
có mưu toan gì, nàng
sẽ
dùng bất biến ứng vạn biến, cũng mượn cơ hội này quan sát đối phương!
Vì vậy nàng vội vàng sắp xếp thỏa đáng, vào trong sảnh ngồi chờ Triệu Tín Thư dẫn theo Bạch Quảng Thanh đến.
Mục Thư Du nhìn Triệu Tín Thư cùng Bạch Quảng Thanh tới vấn an nàng,
không
khỏiâm
thầm tán thưởng trong lòng, chỉ thấy vóc dáng Bạch Quảng Thanh cao ráo mặt mày thanh tú,
nói
năng nhã nhặn, với dáng vẻ này ai nghĩ
hắn
là
một
người gian xảo?
Tuy vậy tâm lý Mục Thư Du vẫn vững vàng, tri nhân tri diện bất tri tâm, họa hổ họa bì nan họa cốt, có khi người càng hiền hòa càng là kẻ giả nhân giả nghĩa, nàng phải cẩn thận ứng phó mới được.
Bạch Quảng Thanh thấy Mục Thư Du
không
nói, suy đoán
một
chút liền hiểu nguyên nhân, vì vậy vừa cười vừa
nói:
“Thái phi đối với lời
nói
mạo muội của Quảng Thanh có điểm nghi ngờ?”
Triệu Tín Thư thấy thế vội vàng giải thích: “Bẩm Thái phi, Quảng Thanh mặc dù còn trẻ nhưng
đã
kết thâm giao nhiều năm với nhi tử, lúc phụ thân còn sống rất thích Quảng Thanh, huống chi Quảng Thanh cũng từng giúp nhi tử
không
ít việc, quả
thật
là tri kỉ của con, Thái phi
không
cần lo ngại.”
Mục Thư Du rũ mắt xuống, vẻ mặt đau thương: “Haz, kể từ khi vương gia khuất núi, cuộc sống vương phủ ngày càng khó khăn, nếu Quảng Thanh
đã
một
lòng vì vương phủ như thế, vậy mau
nói
xem có biện pháp gì
không.”
Bạch Quảng Thanh cùng Triệu Tín Thư liếc mắt nhìn nhau mới chậm rãi
nói:
“Quảng Thanh được biết Hoàng Thượng đối với Thái phi vô cùng hậu đãi,
không
biết lúc Thái phi diện thánh có thể khiến Hoàng Thượng vui vẻ, sau đó cầu xin ân điển của vương phủ. Đây là biện pháp tốt nhất, nếu Hoàng Thượng động tâm, đến lúc đó Quảng Thanh lại năn nỉ gia phụ
nói
với Hoàng thượng, cùng Thái phi trong ngoài tương hợp, lại còn có nhiều triều thần lên tiếng, Hoàng Thượng nhất định
sẽ
ban ân điển.”
Mục Thư Du nghe xong vẻ mặt đau thương biến thành cười khổ:
“Làm vậy
thật
sự
là mất hết thể diện, đến lúc ta mất còn mặt mũi nào
đi
gặp vương gia, nỗi khổ của ta có ai hay.”
“Quảng Thanh biết Thái phi khó xử, nhưng chuyện Thái phi làm đều vì lợi ích vương phủ, lại là vì con cháu hậu bối của vương gia, vương gia nhất định
sẽ
hiểu cho tấm lòng Thái phi.” Bạch Quảng Thanh sắc mặt cũng bi thương, ngữ điệu trầm trọng.
Mục Thư Du
không
biết phải làm sao nhìn Triệu Tín Thư cùng Bạch Quảng Thanh, nhịnkhông
được im lặng rơi lệ,
một
hồi lâu mới than thở
nói:
“Thôi, cứ theo như lời các ngươi
nói
đi, chỉ cần vương phủ có thể tốt, ta
sẽ
không
phụ lòng liệt tổ liệt tông Triệu gia.”
Triệu Tín Thư lập tức quỳ xuống: “Nhi tử biết
sự
đau khổ của Thái phi, cầu xin Thái phi nhẫn nại thêm chút, đừng chọc Hoàng Thượng tức giận, Hoàng Thượng mới có thể nghe lời Thái phi
nói, chờ chuyện này thành công, Thái phi muốn cái gì cũng đều là chuyện
nhỏ.”
“Biết rồi, các ngươi
đi
xuống
đi.” Mục Thư Du nghe thấy lời Triệu Tín Thư
nói
chảy nước mắt vô lực phất phất tay, mặt có vẻ xấu hổ.
Triệu Tín Thư trong lòng vui mừng, dập đầu đứng lên rời khỏi phòng, Bạch Quảng Thanh lại nhìn Mục Thư Du thêm vài lần, sau đó cũng bất động thanh sắc lui ra ngoài.
“Thái phi nghe bọn họ sắp đặt như vậy, chẳng lẽ còn muốn hồi cung để bị khinh bỉ?” Như Ý chờ Triệu Tín Thư cùng Bạch Quảng Thanh rời
đi
liền nhịn
không
được hỏi, tối hôm qua trông Hoàng Thượng
thật
dọa người, nàng
đã
cho là mình sắp bị mất mạng.
Lát sau lại trông thấy Ô Nhạc Song bị người mang ra ngoài, trong lòng lại càng sợ hãi, may là cuối cùng tất cả bình an vô
sự, nhưng đó cũng là Thái phi buông bỏ thể diện cong người hầu hạ đổi lấy, nàng
thật
không
muốn lại tiến cung.
“không
nghe lời sao có thể lấy được tín nhiệm của bọn chúng?”
thì
ra là vừa rồi Thái phi mềm yếu là cố ý giả vờ, Như Ý lúc này mới phản ứng kịp, nhưng vẫn có nghi vấn:
“Thái phi, vừa rồi ngài đồng ý với bọn họ,
không
phải là nhất định phải ở trước mặt Hoàng thượng cầu xin cho Triệu gia sao?”
“Ta có ở trước mặt Hoàng thượng cầu tình hay
không
sao bọn chúng biết được? Nhưng mà tiến cung
thì
vẫn phải làm, vài ngày nữa hãy tính.”
Mục Thư Du cảm thấy đây là cơ hội tốt để cùng đám người Triệu Tín Thư, Bạch Quảng Thanh tăng cường liên lạc. Chỉ cần bọn họ cho rằng Hoàng Thượng ưu ái nàng, mà nàng lại mềm yếu có thể bắt nạt, như vậy bọn họ nhất định
sẽ
bớt phòng bị đối với nàng.
Đến lúc đó nàng
sẽ
dễ dàng làm việc hơn, nếu có thể tham dự kế hoạch bên trong của bọn họ càng tốt.
Nhưng mà trước hết phải tìm ra nội ứng của Triệu gia trong cung, chuyện tối qua mới xảy ra thế mà sang nay bọn họ
đã
biết, hơn nữa chuyện hạt châu hổ phách cũng truyền
đi
rất nhanh, e là sau này bản thân nàng ở trong cung
sẽ
gặp nhiều phiền toái.
Chỉ cần nghĩ tới tiến triển của hôm nay, Mục Thư Du liền hào hứng trở lại, xem ra nàng phải tiến cung
một
chuyến rồi, nếu có thể nắm được chứng cứ của Bạch gia, lập được công trạng, có thể Tần Thừa Thích
sẽ
đáp ứng tâm nguyện của nàng!