không
bao lâu sau, có
một
tiểu thái giám nâng khay ngọc
trên
đó đặt
một
hộp gỗ đen nhánh
đi
tới, sợ có gì sơ xuất nên bên cạnh
hắn
còn có vài gã thái giám
đi
theo.
Vu Trung nhận lấy cái hộp, sau khi mở ra
thì
nâng lên trước mặt Tần Thừa Thích.
Tần Thừa Thích thuận tay cầm chuỗi hạt châu kia lên, chỉ thấy cả chuỗi hạt dưới ánh mặt trời
hiện
ra màu lam thanh nhã trong suốt, xinh đẹp cực kỳ, kèm theo đó là tiếng ca ngợi hết lời của mọi người.
“Thái phi cảm thấy như thế nào?” Tần Thừa Thích sai người đem hạt châu đưa tới cho Mục Thư Du.
Mục Thư Du dè dặt nhận lấy, cẩn thận nhìn xem: “Mặc dù thần thϊếp
không
hiểu những thứ này lắm, nhưng cũng biết này chuỗi hạt này vô cùng quý giá,
không
phải dùng từ xinh đẹp là có thể miêu tả đủ.”
Thục phi cũng
đang
quan sát chuỗi hạt: “Hoàng thượng, cho thần thϊếp xem
một
lát
đi.”
Mục Thư Du vội vàng đem hạt châu đưa cho tiểu thái giám.
Tần Thừa Thích cười
nói: “Được, nàng xem
đi.”
Thục phi vui vẻ háo hức cầm hạt châu trong tay,
yêu
thích
không
muốn buông tay loay hoay nửa ngày cũng vẫn
không
để xuống được, kỳ
thật
nàng cũng có chút cố ý, nàng nghĩ rằng có lẽ Hoàng thượng thấy mình thích như
sẽ
mở miệng ban thưởng nó cho mình, đây chính là thời cơ tốt để phô bày
sự
sủng ái và thân phận của nàng, càng nghĩ như thế nàng lại
không
cách nào buông tay.
Những người ngồi phía dưới cũng chăm chú nhìn theo, nhưng bọn họ cũng biết mình
không
đủ tư cách để có thể cầm nó trong tay để ngắm nhìn, cho nên chỉ có thể ngắm nhìn từ xa coi như là
đã
có thể diện lắm rồi, sau khi trở về cũng có thể cùng với những người
không
có tư cách tới tham dự thổi phồng
mộtphen.
“Xem ra vật này là thứ trang sức khiến cho nữ nhân
không
muốn buông tay, Thục phi như vậy, Thái phi cũng thế, trẫm
thật
sự
không
đành lòng đem nó về.” Tần Thừa Thích
nói
giống như đùa giỡn.
Trong lòng Thục phi rung động
không
thôi, khuôn mặt vì được sủng ái mà ửng đỏ: “Hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh,
đã
nói
không
lấy về
thì
không
được đổi ý!”
Tần Thừa Thích nhướng mày cười khẽ: “Mặc dù chuỗi hạt này là bảo vật vô giá, nhưng trong mắt trẫm cũng chỉ là đồ vật mới mẻ, nhưng các nàng
thì
trong mắt cứ như muốn phát hỏa vậy.”
Mục Thư Du thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai người này thân mật, nàng rũ mắt, trong lòng cũng trầm xuống, xem ra mức độ sủng ái của Thục phi
đã
vượt xa tưởng tượng của nàng, nàng ta chẳng những có thể cùng Tần Thừa Thích tán gẫu, còn có thể nũng nịu khiến cho Tần Thừa Thích bỏ ra
một
bảo bối độc nhất vô nhị, từ đó có thể thấy sau này Mục Thư Yến ở trong hậu cung muốn tấn phong chức phi cũng có nhiều khó khăn.
“Thái phi, Thái phi! Người mau tạ ơn
đi!”
Nghe thấy Vu Trung gọi mình, Mục Thư Du mới lấy lại tinh thần, cũng trách nàng mải lo nghĩ ngợi
khôngnghe thấy người khác
nói
gì, vị vậy khi nghe
nói
thế nàng chỉ có thể cuống quít đứng lên
nói: “Thần thϊếp tạ Hoàng thượng ân điển.”
“Vì sao Thái phi tạ ơn trẫm?” Tần Thừa Thích hỏi.
Cái này nàng cũng
không
biết, Mục Thư Du có cảm giác bây giờ mình giống như kiếp trước ở trong lớp
không
chăm chú nghe giảng mà lại bị thầy giáo kêu tên trả lời vậy, khác nhau ở chỗ là lần này nếu
không
đáp được
sẽ
phải rơi đầu.
Mục Thư Du lúng túng cực kỳ, lại sợ Tần Thừa Thích giáng tội mình, nên chỉ ngóng trông ai đó có thể cho mình
nói
giúp mình
một
câu, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nhìn sang Vu Trung.
“Thái phi, Hoàng thượng ban thưởng chuỗi hạt này cho người, chắc
không
phải là vì vậy mà người vui vẻ quá nên ngây ra đó chứ?” Vu Trung thầm nghĩ đứa ngốc cũng có thể nhìn ra hồn của vị Thái phi này
không
biết
đã
bay
đi
nơi nào, mọi người ở đây đều nhìn nàng mà nàng lại ngây ngô
không
biết, chỉ đứng đằng kia cúi đầu, chốc lát
thì
nhíu mày chốc lát
thì
im lặng suy tư, sắc mặt của Hoàng thượng càng lúc càng khó coi,
hắn
lại
không
có cách nào khiến cho Thái phi xuống nước với Hoàng thượng trước mặt nhiều người như vậy.
Cái gì! Ban thưởng cho nàng?
không
phải là muốn thưởng cho Thục phi sao, sao bây giờ lại ban cho nàng vậy! Mục Thư Du là
thật
sự
ngây ngốc rồi, nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tần Thừa Thích
đang
mỉm cười quan sát nàng, rất lâu cũng
nói
không
nên lời.
Đây mới là dáng vẻ người bình thường nên có, thấy vẻ mặt Mục Thư Du ngạc nhiên mừng rỡ như vậy, Tần Thừa Thích rất hài lòng, giận dỗi trong lòng cũng
đã
tiêu tan: “Trẫm
đã
nói
là
sẽ
ban phúc khí cho Thái phi, chuỗi hạt châu này đương nhiên là tặng cho Thái phi rồi, Thái phi chỉ nhất thời mừng đến kinh ngạc, trẫm
không
trách tội là được.”
trên
mặt nàng có dáng vẻ vui mừng sao, Tần Thừa Thích
không
có mù chứ? Ánh mắt Mục Thư Du lay chuyển, nàng nhìn ánh mắt như muốn lăng trì mình của Thục phi, trong lòng chỉ có cảm giác nàng có lui về phía sau
thì
cuộc sống cũng
không
có cách nào an tĩnh nữa rồi.
Văn phi ở bên cạnh nhìn Mục Thư Du sau khi tạ ơn
thì
dè dặt nhận lấy chuỗi hạt, nàng ta mừng thầm trong lòng, điều này là bằng chứng xác thực cho chuyện Thục phi
nói, quả nhiên Mục Thư Du và Hoàng thượng có quan hệ
không
tầm thường, nàng nhìn thấy cũng
đã
hiểu rồi!
Trong lúc vui vẻ nàng ta nhìn về phía Thục phi,
thì
thấy Thục phi
đang
tức giận trừng mắt nhìn Mục Thư Du, vì vậy liền tranh thủ tới gần hỏi: “Tỷ tỷ, sao tỷ lại
không
vui?”
Thục phi nghe vậy sắc mặt hơi sượng, liếc Văn phi
nói
nhỏ: “Chuỗi hạt châu quý giá như vậy, Hoàng thượng lại ban cho con tiện nhân này, muội
không
nhìn thấy sao?”
“Nhìn thấy chứ, nhưng chuyện này
không
phải hợp với tâm ý của chúng ta sao, nếu
không
chúng ta
thậtsự
là nhìn
không
ra lại có chuyện như vậy.” Văn phi cảm thấy vẻ mặt Thục phi có chút kỳ quái.
Ngu xuẩn! Là ngươi nhìn
không
ra, bản cung
đã
sớm thấy rất
rõ
ràng! Nàng hận nhất chính là Hoàng thượng thế mà lại quan tâm Mục Thư Du như vậy, xem dáng vẻ này
thì
trắc phi Bình Nam vương
khôngcách nào so sánh được, đến lúc đó Mục Thư Du ỷ vào chuyện được Hoàng thượng sủng ái lại khiến Mục Thư Yến có thêm địa vị, như vậy nàng còn có chỗ dung thân sao!
“Được rồi, hoa cũng
đã
ngắm xong, múa cũng xem rồi, tất cả giải tán
đi, sau khi trẫm dùng ngự thiện xong còn phải xem tấu chương, Thái phi hãy cùng trẫm dùng thiện, tiện thể
nói
một
chút chuyện.” Tần Thừa Thích
nói
xong liền đứng dậy
đi
tới trước mặt Mục Thư Du, chờ nàng
đi
cùng mình, cũng là vì sợ nàng mượn cớ chuồn
đi.
Những người khác cũng đều đứng lên, đồng loạt
nói
“Cung tiễn Hoàng thượng”, sau đó cũng đều nhìn Tần Thừa Thích mang Mục Thư Du rời
đi, cảnh tượng này mọi người cũng
đã
thấy nhiều rồi nên
khôngcó ai
nói
nhiều lời
một
câu, tất cả đều tản
đi.
Mục Thư Yến dẫn theo cung nữ của mình chuẩn bị trở về Hòa Ninh điện, nửa đường lại bị Văn phi chận lại, nàng đành phải chào hỏi vấn an.
“Ngọc thục nghi đừng khách khí như vậy, lần trước bản cung vô tâm
đã
đắc tội muội rồi, Ngọc thục nghi cũng đừng nên oán hận bổn cung.”
“Văn phi nương nương
nói
quá lời, muội mới phải vì chuyện nương nương bị cấm túc mà cực kì băn khoăn,
đã
khiến nương nương chịu oan uổng rồi.” Mục Thư Yến rất cẩn thận đáp lời.
Văn phi khẽ cười
một
tiếng, cúi đầu
nhỏ
giọng
nói
với Mục Thư Yến: “Ta
nói
cho Ngọc thục nghi biết, muội có
một
tỷ tỷ tốt như Bình Khánh vương Thái phi cần gì phải khiêm tốn như vậy, hai tỷ muội các người
thật
sự
đã
đi
một
nước cờ tốt,
một
ở ngoài sáng
một
ở trong tối, khiến cho long nhan Hoàng Thượng vui vẻ. Chuỗi hạt hôm nay
không
phải bằng chứng tốt nhất sao? Ngọc thục nghi, bản cung là vì lo lắng đắc tội với tỷ tỷ của muội nên mới phải khách khí với muội như vậy, nếu
không
chỉ bằng chút bản lãnh ấy của muội, chỉ sợ bây giờ ngay cả Hồng Tú Phong của Đông Thịnh quốc muội cũng
khôngbằng, muội tưởng mình là ai chứ!” Văn phi
nói
xong
thì
thẳng người lên, cực kì đắc ý rời
đi.
Mục Thư Yến tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch, đứng tại chỗ nhắm hai mắt lại hết sức đè nén
sựphẫn nộ trong lòng,
một
lúc lâu sau mới chậm rãi
đi
về Hòa Ninh điện.
Mục Thư Du ngồi bên cạnh bàn, thân thể
không
được tự nhiên
nói: “Hoàng thượng, món ăn cũng nhiều rồi, chỉ có hai người ăn căn bản ăn
không
hết,
không
cần mang lên thêm đâu.”
“Trẫm
không
có
nói
Thái phi phải ăn hết, vừa rồi còn ở Hậu Uyển trẫm
đã
cho người chuẩn bị nhiều
một
chút cho Thái phi, Thái phi chỉ cần nếm thử mỗi thứ
một
ít, cái nào thích ăn
thì
ăn nhiều
một
chút, mấy ngày
không
gặp, Thái phi gầy
đi
không
ít.” Tần Thừa Thích càng nhìn Mục Thư Du càng cảm thấy nàng gầy
đi
rất nhiều, nhất định là ở Bình Khánh vương phủ chịu
không
ít khó khăn, phải khổ sở lắm mới thành ra như vậy, vì vậy
hắn
đích thân gắp mấy món ăn cho nàng, sau đó nhìn nàng ăn.
Mục Thư Du cũng
không
để ý chuyện mình
đang
ăn có người bên cạnh quan sát, chỉ làhắn
có cần thiết phải cố ý vì nàng chuẩn bị nhiều món ăn như vậy
không?
nói
sao
thìcũng quá lãng phí
đi.
Vu Trung đứng ở phía sau cũng nịnh nọt: “Thái phi, Hoàng thượng biết
rõ
người ở vương phủ phải sống rất tiết kiệm, Hoàng thượng lo lắng Thái phi bị thiệt thòi
khôngcó người hầu hạ, nếu
không
cũng
không
sai người làm nhiều như vậy món ăn, Thái phi mau nhân lúc món ăn còn nóng nếm thử
đi.”
Mục Thư Du còn
không
kịp phản ứng, Tần Thừa Thích lại
nói: “Nô tài lắm miệng, cònkhông
mau
đi
xuống, ở chỗ này lắm mồm cái gì, làm Thái phi mất khẩu vị.”
“Đúng, đúng, là nô tài lắm mồm, nô tài lập tức
đi
ra ngoài.” Vu Trung vỗ
nhẹ
lên mặt mình, cười tủm tỉm lui ra ngoài.
“Thái phi đừng phải để ý lời
nói
của nô tài. Nhưng mà trẫm thực
sự
lo lắng cho Thái phi, ở trong cung tuy Thái phi rất bướng bỉnh với trẫm, nhưng việc ăn uống hàng ngày trẫm đều chăm sóc thỏa đáng cho Thái phi, chỉ là
không
ngờ sau khi trở về vương phủ Thái phi đúng lại bị người khác bỏ bê như vậy, lòng trẫm
thật
không
yên. Thái phi nghe trẫm
một
câu có được hay
không, Bình Khánh vương phủ
không
hề túng thiếu giống Thái phi suy nghĩ đâu, trẫm
không
muốn Thái phi có lòng lại bị người khác lợi dụng, cho nên Thái phi vẫn nên ở lại trong cung
đi, tâm ý của nàng trẫm cũng hiểu, nhưng nếu
không
có chuyện
thì
trẫm cũng
không
phiềnThái phi làm gì. Trong lúc này có rất nhiều chuyện trẫm
không
có cách nào
nói
rõ
cho Thái phi, Thái phi chỉ cần tin tưởng là trẫm muốn bảo vệ nàng là được rồi.” Tần Thừa Thích
nói
hết những lời
nóisâu sắc.
Mục Thư Du nghe vậy
nói
không
cảm động là tự dối mình, bất luận Tần Thừa Thích có mục đích gì
thì
ít nhất
hắn
còn biết suy nghĩ cho nàng, cũng
không
xem nàng và những người trong vương phủ kia là cùng
một
giuộc, chuyện này khiến nàng
khôngkhỏi sinh lòng cảm kích.
“Mặc dù thần thϊếp
không
hiểu Hoàng thượng ám chỉ chuyện gì, nhưng thần thϊếp lại biết Hoàng thượng là vì muốn tốt cho thần thϊếp, chỉ là chuyện ở lại trong cung thần thϊếp còn phải suy nghĩ
một
chút, mong Hoàng thượng chớ trách.”
“Trẫm
không
trách Thái phi, lòng trẫm vẫn đợi Thái phi trước sau như
một, Thái phi dùng thiện xong
thì
đến chỗ của Ngọc thục nghi thăm hỏi
một
lát
đi, bữa tối
thì
lại tới dùng cùng trẫm, sau này trẫm
sẽ
cho người chuẩn bị thiện mang tới vương phủ cho Thái phi, được chứ?”
Đối mặt chuyện Tần Thừa Thích thấu tình đạt lý như vậy, Mục Thư Du
không
cách nào cự tuyệt
yêu
cầu nho
nhỏ
như thế, nàng đành gật đầu đáp ứng sau đó nhịn
khôngđược lại hỏi: “Hoàng thượng, vì sao phải ban thưởng chuỗi hạt đó cho thần thϊếp?”
Tần Thừa Thích mỉm cười
nói: “Trẫm
không
muốn sau khi Thái phi trở về vương phủ vẫn bị người khác coi thường, hạt châu này là để cho bọn người Triệu Tín Thư có thể đối xử tử tế với Thái phi hơn, hơn nữa Thái phi về sau ở trong cung
đi
lại, hậu cung phi tần cũng có thể ý tứ
một
chút, mà ngay cả đối với Ngọc thục nghi cũng
sẽ
được tôn trọng hơn, chỉ
một
hành động mà mang lại nhiều lợi ích như vậy
thật
không
uổng giá trị của chuỗi hạt này.”
một
vật phẩm quý giá được đưa cho nàng chỉ vì muốn nàng có thể sống thoải mái hơn chút, để cho Thư Yến ở trong cung
không
bị ức hϊếp, Mục Thư Du biết
rõ
Tần Thừa Thích chưa chết tâm đối với nàng, nhưng phần tâm ý này nàng
không
thể
không
nhận, vì vậy nàng lập tức đứng lên cùi đầu
thật
sâu cảm tạ ân điển của Tần Thừa Thích.
Tần Thừa Thích cũng
không
cự tuyệt,
hắn
chỉ chờ Mục Thư Du tạ ơn xong
thì
đỡ nàng ngồi dậy, sau đó cùng nàng dùng cho xong bữa, sau khi
nói
một
chút chuyện phiếmthì
hắn
phải tới Trường Tuyên điện còn Mục Thư Du
thì
dẫn theo Như Lan Như Ý tới Hòa Ninh điện.
“Hôm nay tỷ
thật
là có thể diện, còn
không
mau đem bảo bối kia lấy ra cho muội nhìnmột
chút!” Mục Thư Yến thấy Mục Thư Du trở lại,
thì
vui vẻ cười nghênh đón.
Như Lan đem chiếc hộp đưa tới, Mục Thư Yến nhìn
một
lúc rồi mới đặt hạt châu xuống, để cho Như Lan cất cẩn thận.
“Trong thơ muội có
nói
Thục phi Văn phi gây khó xử cho muội, rốt cuộc
đã
xảy ra chuyện gì, mau
nói
nhanh
đi.” Chuyện Mục Thư Du vẫn luôn nhớ là chuyện này.
Mục Thư Yến thở dài: “Kỳ
thật
cũng
không
có gì, bất quá các nàng mượn chuyện Hoàng hậu tụng kinh cầu phúc làm lý do, khiến cho
một
ngày nào cũng phải chép
mộtsố kinh thư, chuyện này
nói
thì
dễ mà làm
thì
khó, kinh thư cần chép lại chữ rất
nhỏ, làm
không
tới hai ngày
đã
khiến muội hoa cả mắt, nhưng lại sắp tới ngày hạn định, muội nhịn
không
được nữa mới báo cho tỷ, ai ngờ các nàng
không
cần muội chép nữa, cũng
không
biết là vì cái gì.”