Chương 15

Mục Thư Du kêu Như Lan và Như Ý theo mình trở về phòng, nàng ngồi

trênghế suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy

không

thích hợp, đừng

nói

là nàng lại bị người khác qua mặt nữa chứ, mấy chuyện tâm kế của những người cổ đại này nàng

đã

chịu đủ rồi.


“Như Lan, ngươi chọn vài thị nữ kín miệng của Ngọc Phù quốc đưa đến đây, sai

đi

nghe ngóng tin tức, xem thử bình thường các vị thiếu gia thiếu phu nhân ăn uống chi tiêu như thế nào, nhớ kỹ phải lặng lẽ làm việc,

không

cho phép để lộ chuyện ra ngoài.”


Như Lan nghe Như Ý kể lại chuyện cũng rất tức giận, chỉ là nàng chững chạc hơn, biết



Mục Thư Du căn dặn như vậy tất nhiên là có dụng ý, cho nên nàng cũng

không

hỏi nhiều, trong đầu chỉ suy nghĩ xem người nào là thích hợp.


Cứ như vậy

không

tới vài ngày

đã

có tin tức, mấy nha đầu

đi

thăm dò tin tức quay trở lại đầu

nói

chỗ Nhị thiếu gia, Tam thiếu gia hoàn toàn

không

giống người

không

có tiền, ăn mặc so với khi vương gia còn sống còn sang hơn, chỗ Đại thiếu gia

thì

ngược lại hoàn toàn

không

hỏi thăm được gì, chỉ là

mộtlần tình cờ họ nhìn thấy hai con trai của

hắn

đi

ra ngoài trang sức đeo

trênngười đều

không

phải vật tầm thường,

không

giống như người

không

có tiền, còn Tứ thiếu gia, Ngũ thiếu gia tuy còn

nhỏ

nhưng cuộc sống hằng ngày đều được chăm sóc rất chu đáo. Còn về phần những nhi tử nhi nữ của thứ xuất

thì

cuộc sống hàng ngày đều giống như Thái phi, tất cả đều rất tiết kiệm.


Bình Khánh vương Triệu Huy chỉ có năm đứa con trai con chính thất, còn lại tất cả đều là thứ xuất, như vậy có thể

nói

là đám người Triệu Tín Thư

đã

nắm giữ di sản của vương gia trong tay, ở trước mặt mình khóc than kể khổ bất quá là vì lợi dụng mình và địa vị của Mục Thư Yến trong cung để lấy được phong hào tước vị mà thôi.


Mục Thư Du nghĩ như vậy

thì

thấy trái tim mình cũng băng giá theo, bản thân nàng

thì

toàn tâm toàn ý mà lo lắng cho bọn họ, thậm chí

không

tiếc đắc tội Tần Thừa Thích, kết quả đổi lấy lại là cách đối đãi như thế,

thật

sự

làkhông

đáng giá. Đồng thời nàng cũng nhớ tới ngày đó Tần Thừa Thích

nóinàng lòng dạ đàn bà.

nói

những lời này, chẳng lẽ

hắn

đã

sớm biết vương phủkhông

nghèo, cho nên mới

không

chịu ban thưởng phong hào tước vị cho Triệu gia?


nói

vậy cũng

không

đúng, Triệu gia có tiền cũng

không

ảnh hưởng gì đến chuyện này, có thể

nói

hai chuyện này hoàn toàn

không

liên quan, Tần Thừa Thích vì sao phải nhập làm

một? Trừ phi..., trừ phi Triệu gia là có rất rất nhiều tiền, hơn nữa nhiều tới mức khiến Tần Thừa Thích này sinh bất mãn!


Mục Thư Du cảm thấy rất may mắn vì đầu óc mình lúc này

đã

tư duy bình thường lại, những ngày gần đây nàng đều bị hoàn cảnh xa lạ cùng những người xa lạ quấy nhiễu tới mức hồ đồ, nàng nên thời thời khắc khắc nhớ kỹ thế gian hiểm ác mới phải, mọi việc đều phải suy nghĩ

thật



ràng, chuyện gì cũng phải đề phòng, nếu

không

bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.


Ở trong lòng suy nghĩ vẩn vơ

một

hồi, Mục Thư Du để cho mấy nha đầu kia lui xuống

đi

nghe ngóng tỉ mỉ hơn, bất kể là chuyện gì cũng đều phải báo lại, làm tốt

sẽ

trọng thưởng, mấy nha đầu này lập tức nghe lời, họ đều cảm thấy đây là việc

không

tệ.


“Thái phi, mấy tên nhi tử của vương gia này

thật

là đê tiện,

thật

sự

là uổng công người phải bận lòng, người ở chỗ này ăn mặc tiết kiệm, bọn họ lại sống sung sướиɠ, như vậy mà cũng được sao!” Như Ý bất mãn vô cùng, chờ mấy nha đầu kia lui khỏi

thì

tức giận

nói.


Mục Thư Du

nhẹ

nhàng cười: “không

cần tức giận, người tốt với ta

thì

ta

sẽtốt gấp trăm lần, người

không

tốt với ta

thì

ta

sẽ

trả lại gấp nghìn lần, xem ra bọn họ coi Thái phi ta đây là

một

phế vật.”


Vương phủ giàu có mà có thể khiến cho hoàng đế bất mãn,

thì

ngoại trừ việc mưu đồ hoàng quyền

không

có khả năng thứ hai! Mục Thư Du suy nghĩ cẩn thận nhưng mối liên hệ trong chuyện này, sau đó nhớ lại chân tướng

sự

việc, nghĩ đến thái độ của Tần Thừa Thích sau khi vương gia qua đời, nếu như

hắncó nhớ lại chút tình cảm của mình đối với Bình Khánh vương gia

thì

sẽ

khôngđối xử với nàng như vậy.


Vấn đề bây giờ là nếu như vương phủ

thật

sự

có chuyện giấu giếm

thì

nàng phải làm sao bây giờ? Mục Thư Du chỉ biết là bất luận vương phủ có xảy ra chuyện gì,

thì

tuyệt đối

không

thể để cho nàng và Mục Thư Yến bị dính líu vào, đến lúc đó

nói

không

chừng cả Ngọc Phù quốc cũng bị dính lấy tội danh.


Dần dần trong lòng Mục Thư Du càng lúc càng tin tưởng suy đoán của mình, đó chính là Tần Thừa Thích

không

ban thưởng chức vị phong hào cho vương phủ

một

là vì

không

muốn cho họ thêm quyền thế, dù sao Bình Khánh vương là hộ quốc công thần sau lưng nhất định có

một

nhóm quan viên ủng hộ, hai là vì thu hồi đất phong rồi có thể khiến cho người của vương phủ phải sử dụng căn cơ vốn có, dưới tình thế cấp bách

nói

không

chừng bọn họ

sẽ

làm ra chuyện gì đó, như vậy Tần Thừa Thích liền có thể lợi dụng cơ hội này nắm lấy chứng cớ diệt trừ hậu hoạn, Bình Khánh vương ngay cả ngày đại hôn cũng

không

phụng chỉ trở về, có thể thấy được chuyện này có gì đó mờ ám, mà bản thân nàng

thì

tuyệt đối

không

muốn lại bị người khác qua mặt lần nữa, đối với Mục Thư Du mà

nói

đây là

một

chuyện cực kì quan trọng!


“Như Ý, ngươi

đi

tìm Phan hộ vệ tới đây.”


Như Ý tuân lệnh rồi

đi,

không

lâu sau liền dẫn Phan hộ vệ vào.


Chờ Phan hộ vệ tiến vào hành lễ xong, sắc mặt Mục Thư Du trầm trọng

nói: “Phan hộ vệ, hôm nay có

một

việc rất quan trọng liên quan đến Ngọc Phù quốc, nếu thành công chính là cơ hội để Ngọc Phù quốc chuyển mình, nếu như

không

thành công

thì

tính mạng của tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm, hơn nữa sợ là Ngọc Phù quốc cũng

sẽ

bị liên lụy.”


Phan Vĩnh nghe vậy lập tức quỳ xuống: “Ty chức

đã

thề

sẽ

thuần phục Ngọc Phù quốc và Thái phi, hết thảy mọi chuyện đều nghe Thái phi giao phó.”


Phan Vĩnh là do tiền Hoàng hậu của Ngọc Phù quốc cũng chính là mẫu thân ruột thịt của Mục Thư Du mang vào cung, lúc trước

hắn

chỉ là

một

tên lính quèn, về sau mẫu thân của Mục Thư Du bởi vì bệnh lâu

không

khỏi, muốn vì nữ nhi mà nuôi dưỡng vài cung nhân thị vệ trung thành để sau này Mục Thư Du có người để dùng, Như Ý Như Lan và Phan Vĩnh đều là lúc đó được đề bạt lên, chuyện trung thành tất nhiên là

không

cần phải

nói.


Mục Thư Du gật đầu, bắt đầu giao cho

hắn

làm chuyện mà mình suy nghĩ.



***

“Xuyên Khúc vẫn

không

chịu giao Liêu Tử Bân ra sao?” Tần Thừa Thích hỏi Bạch Hồng Tín.


“Hồi bẩm Hoàng thượng, Xuyên Khúc tự nhận là quốc gia tín nghĩa,

không

sợ người trong thiên hạ

nói

ra

nói

vào, lại càng

không

sợ cường quốc tạo áp lực nhất định phải bảo vệ Liêu Tử Bân bình an vô

sự.”


“Hừ, Xuyên Khúc và tiền thừa tướng của Kỷ quốc Liêu Tử Bân nội ứng ngoại hợp mưu đoạt tân hoàng vị của Kỷ quốc còn dám

nói

bừa hai chữ “tín nghĩa”,thật

rất nực cười, khanh

đi

nói

với thừa tướng Kỷ quốc, trẫm

đã

quyết định phát binh

đi

Xuyên Khúc, cũng

sẽ

đối xử tử tế với Văn phi, để cho Đoạn Chấn Hạo yên tâm

đi. Còn có để cho Phạm Trí Thành triệu tập nhân mã, tùy thời chuẩn bị xuất binh.”


“Thần tuân chỉ!” Bạch Hồng Tín

nói

xong lập tức lui xuống.


“Bên trong bên ngoài

không



một

cái nào có thể khiến cho trẫm an tâm. Trà này

không

tệ, ngươi sai người mang

một

ít tới chỗ Thái phi

đi,

nói

mấy ngày nay trẫm vì bận rộn chuyện triều chính mà lạnh nhạt Thái phi, để cho Thái phi

không

trách cứ, còn nũa...,

nói

trẫm buổi tối

sẽ

qua thăm Thái phi.” Tần Thừa Thích cảm thấy mấy ngày nay chắc Mục Thư Du cũng

đã

hiểu

rõtình người ấm lạnh, cũng có thể hiểu chỉ có được

hắn

cất nhắc, người khác mới có thể xem trọng Thái phi như nàng, dạy dỗ như vậy cũng đủ rồi, còn cóhắn

cũng rất nhớ nàng.


Vừa nghĩ tới thân thể mị hoặc của Mục Thư Du, Tần Thừa Thích liền hậnkhông

thể lập tức tới đó, chỉ là

hắn

không

thể biểu

hiện

ra mình quá mức vội vàng, để cho nàng như ý.


Vu Trung vốn là nghe Tần Thừa Thích căn dặn, nửa đoạn trước còn thấy bình thường, chỉ là câu cuối cùng kia

hắn

không

hiểu

rõ, sau khi suy tư

một

hồi mới hỏi: “Hoàng thượng tối này muốn tới Bình Khánh vương phủ sao? Mong Hoàng thượng thứ cho nô tài lắm miệng, chuyện xuất cung này

không

phải chuyện bình thường, nhất định phải an bài thị vệ

thật

tốt, cũng phải phái người tới thông báo trước cho Triệu gia chuẩn bị tốt việc nghênh giá, còn nữa ban đêm mà tới đó cũng rất bất tiện, hay là ngày mai, ban ngày Hoàng thượng bớt chút thời giờ mà

đi

đi, nô tài

đi

thông báo Tưởng Học Kiên, Tưởng đại nhân hộ giá.”


Tần Thừa Thích liếc Vu Trung

nói: “Ngươi hồ đồ cái gì vậy? Chuyện Trẫm đến Hòa An điện và Bình Khánh vương phủ có liên quan gì.”


Vu Trung vừa định hỏi lại, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, lập tức hiểu được Tần Thừa Thích

đang

nói

cái gì,

hắn

thầm lẩm bẩm

một

câu xúi quẩy, lập tức quỳ xuống: “Hồi bẩm Hoàng thượng, Thái phi

đã

rời khỏi Hòa An điện trở về vương phủ.”


Tần Thừa Thích lập tức nổi giận: “Ngươi lặp lại lần nữa, Thái phi

đi

đâu? Ai đồng ý cho Thái phi xuất cung!”


“Hồi bẩm Hoàng thượng, ngày đó khi ngài từ Hòa An điện

đi

ra

đã

hạ chỉ

nóiThái phi có thể quay về vương phủ bất kì lúc nào.”


“Thái phi xuất cung, vì sao

không

có người nào

nói

cho trẫm biết, các ngươi làm nô tài như vậy sao!”


Vu Trung nhanh chóng quỳ rạp

trên

mặt đất: “Hồi bẩm Hoàng thượng, ngày đó ngài còn

nói

Thái phi xuất cung quay về vương phủ cũng

không

cần báo cho ngài, xin Hoàng thượng thứ tội, là nô tài ngu ngốc

không

hiểu được ý tứ của Hoàng thượng.”

Nhìn thấy Vu Trung cuống quít dập đầu, Tần Thừa Thích

đã

nhớ ra tình cảnh ngày hôm đó, vì vậy

hắn

nói: “Ngươi đứng lên

đi, chuyện như vậy

không

liên quan tới ngươi, Thái phi về vương phủ khi nào?”


Vu Trung vẫn là

không

dám đứng lên: “Hồi bẩm Hoàng thượng, Thái phi cùng ngày hôm đó liền quay trở về.”


“ Nữ nhân vô lương tâm!” Tần Thừa Thích

nhỏ

giọng

nói

một

câu,

hắn

vì Mục Thư Du ngay cả Ô Nhạc Song cũng

không

triệu hạnh, kết quả người ta lại như bôi dầu lên chân lẩn trốn

thật

nhanh.


Tần Thừa Thích

âm

thầm hận, rồi lại

không

cách nào cắt đứt với nàng, trong lúc oán hận

hắn

ném chén trà vào thư án, Vu Trung bị hù dọa khẽ run rẩy, cái khó ló cái khôn vội vàng

nói: “Nếu Hoàng thượng muốn cùng Thái phi ôn chuyện, sao

không

để cho Ngọc thục nghi truyền lời, chắc hẳn Thái phi

sẽ

nể mặt Ngọc thục nghi.”


“Ý của ngươi là

nói

là nếu như trẫm bảo nàng đến, nàng

sẽ

không

đến?”


Vu Trung tự vả miệng mình sau đó dập đầu

một

cái rồi mới

nói: “Nô tài ănnói

vụng về, Hoàng thượng thứ tội, ý của nô tài là sợ Thái phi cố kị kẻ tiểu nhân dèm pha, nếu là do Ngọc thục nghi mời trong lòng Thái phi có thể an ổn

một

chút, kỳ

thật

Thái phi cũng rất nhớ Hoàng thượng. “


“Vậy sao? Ngươi làm sao biết được Thái phi nhớ trẫm?” Tần Thừa Thích cảm thấy hứng thú hỏi.

Da đầu Vu Trung run rẩy, chỉ đáp bằng trực giác: “Nô tài sợ Hoàng thượng lo lắng Thái phi nên thường xuyên phái người tới hỏi thăm, lại nghe thấy

hiệntại vương phủ

không

được tốt lắm, ngay cả Thái phi cũng phải giảm bớt chi tiêu, cuộc sống trôi qua rất khó khăn, Thái phi còn chủ động giảm món ăn của mình, cho nên nô cho rằng bây giờ Thái phi nhất định

đã

biết được Hoàng thượng là tốt nhất, trong lòng khẳng định cũng hối hận vì

đã

chống đối Hoàng thượng.”


Đám ngườiTriệu Tín Thư lại dám khắt khe với Mục Thư Du như vậy! Bọn họkhông

có tiền sao? Bọn họ phải trải qua cuộc sống gian khổ sao?

thật

là nực cười, sớm muộn gì

hắn

nhất định cũng phải trừng trị đám phế vật này!


Tần Thừa Thích biết được Mục Thư Du phải sống kham khổ như vậy, vừa đau lòng cũng vừa tức giận, nếu như lúc trước nàng thuận theo của

hắn

thì

tốt rồi, tội tình gì phải bị đày đọa như vậy.


“Ngươi

nói

rất đúng, Thái phi mặc dù

đã

từng phụ nỗi khổ tâm của trẫm, nhưng trẫm

không

thể vứt bỏ Thái phi, như vậy

đi, trà này ngươi tự mình đưa

đi

thưởng cho Ngọc thục nghi

đi.”


“Nô tài tuân chỉ, nô tài nhất định

sẽ

khiến Ngọc thục nghi thỉnh Thái phi tiến cung.” Vu Trung từ

trên

mặt đất đứng lên, sau khi lui khỏi Trường Tuyên điện

thì

cho người chuẩn bị trà, sau đó chậm rãi

đi

tới Hòa Ninh điện.


Vì vậy hai ngày sau, Mục Thư Du liền nhận được tin của Mục Thư Yến, trong thư

nói

bởi vì Hoàng hậu ở Vĩnh Hoa cung cầu phúc

không

gặp người khác, Thục phi và Văn phi luôn mượn cơ hội này để ức hϊếp nàng, vì vậy nàng xin Mục Thư Du tiến cung giúp nàng nghĩ biện pháp.


Văn phi mới vừa được thả ra

không

tới vài ngày

đã

dám chứng nào tật nấy như vậy rồi? Qua mấy lần gặp mặt nàng biết Thục phi là người tâm cơ rất sâu, làm việc gì cũng có tính toán, tại sao đột nhiên lại thẳng tay chèn ép Thư Yến?

Mục Thư Du hoàn toàn

không

nghĩ ra được gì, nhưng nghĩ đến tính tình Mục Thư Yến quá thẳng thắn, sợ muội ấy kiếm chế

không

được lại dính vào rắc tối, nên đành phải đơn giản chuẩn bị để ngày hôm sau lập tức vào cung.


Ai ngờ vừa tới Hòa Ninh điện liền nghe cung nữ

nói

Thục phi

đã

mời Mục Thư Yến đến hậu uyển ngắm hoa.


Mục Thư Du vừa nghe vậy

thì

có chút nóng nảy, Thục phi này

sẽ

không

bày trận hại người chứ!