🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mục Thư Du đặt sách lại
trên
giá sách bên cạnh, cũng là mượn cơ hội này bình ổn tâm trạng của mình, như vậy nàng cũng có thể giảm bớt tai họa từ miệng mà ra.
"Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thϊếp thực
sự
không
thể tiếp nhận cách
nói
của Hoàng thượng, thần thϊếp gặp vãn bối trong nhà đương nhiên là muốn ăn mặc trang trọng hơn, nhưng son phấn hương liệu thần thϊếp cũng chưa từng dùng chút nào, Hoàng thượng
nói
thần thϊếp bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ vì chuyện phong hào tước vị, thần thϊếp chỉ thừa nhận mình có lòng này nhưng chuyện bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ
thì
tuyệt đối
không
nhận. Còn nữa, đám người Triệu Tín Thư và thần thϊếp là người
một
nhà, nếu như Hoàng thượng ở trong cung mặc cẩm bào ăn món ngon, còn hậu cung phi tần
thì
phải bớt ăn, vậy Hoàng thượng
sẽ
cảm thấy thế nào? Hoàng thượng
nói
muốn quan tâm tới vương phủ, chẳng lẽ chỉ là thuận miệng
nói
cho vui thôi sao? Còn chuyện tên của Triệu Tín Thư Bình Khánh vương và thần thϊếp
thì
có liên quan gì đến nhau chứ, nếu Hoàng thượng
đã
nghĩ như vậy
thìkhông
cần người ngoài
nói
thêm vào, Hoàng thượng chỉ cần cho thần thϊếp chết luôn là được rồi." Mục Thư Du tuy là vẫn cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng cũng
không
thể kiềm chế được, cũng có chút lớn tiếng.
Ô Nhạc Song
đang
ở trước thư án vẽ tranh,
thì
thấy Thu Hà vội vội vàng vàng chạy đến liền hỏi: "đã
xảy ra chuyện gì?"
"Thục nghi, vừa rồi Vu tổng quản phái người thông báo lát nữa Hoàng thượng
sẽ
tới Hòa Tĩnh điện của chúng ta dùng bữa tối, ngài còn
không
mau chuẩn bị
một
chút!"
"Biết rồi, Hoàng thượng cũng
không
phải chưa từng tới, sao ngươi phải cao hứng như vậy." Mặc dù Ô Nhạc Song
nói
như thế, nhưng vẫn là thả bút vẽ trong tay ra
đi
rửa mặt, bước chân cũng hơi có vẻ vội vàng, Thu Hà ở phía sau lặng lẽ che miệng cười vội vàng
đi
theo.
"Thần thϊếp thỉnh an Hoàng thượng." Ô Nhạc Song dịu dàng cúi đầu, tư thái kia trông rất đẹp mắt.
Tần Thừa Thích cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui,
trên
mặt lập tức xuất
hiện
nụ cười: "Trẫm
đã
lâu
không
tới nơi này của nàng, lần trước còn
nói
muốn xem thơ nàng làm nhưng bận rộn quá nên quên mất, Nhạc Song trách trẫm
không?"
"Hoàng thượng trăm công ngàn việc, vì dân vì nước, thần thϊếp làm những chuyện kia là vì quá rảnh rỗi, sao có thể đánh đồng với chuyện quốc gia đại
sự, làm sao có thể trách Hoàng thượng được."
Tần Thừa Thích cười
nói: "Vẫn là Nhạc Song hiểu chuyện, nếukhông
trách trẫm vậy là
đang
nhớ trẫm rồi?"
Vẻ mặt Ô Nhạc Song vốn lạnh lùng cũng trở nên đỏ ửng, nhưngkhông
đáp lời,
một
hồi lâu sau mới khẽ gật đầu
một
cái chọc cho Tần Thừa Thích cười ha ha, chờ cung nhân hầu hạ hai người ngồi vào vị trí,
hắn
lôi kéo Ô Nhạc Song uống vài chén rượu, thấy nàng nửa say nửa tỉnh như vậy càng thấy phong tình,
hắn
nhịn
khôngđược ở hôn
trên
mặt nàng vài cái.
Ô Nhạc Song ngồi bên cạnh Tần Thừa Thích, để
hắn
ôm im lặngkhông
nói
gì, ánh mắt lại rất sáng, khiến
hắn
khó nén được nhu tình.
"đã
nhớ trẫm
thì
không
cho thẹn thùng, trẫm cũng nhớ nàng rất nhiều." Tần Thừa Thích kéo tay của Ô Nhạc Song tới chỗ giữa hai chân mình.
Ô Nhạc Song giống như bị phỏng tay lập tức co về phía sau, nàngkhông
phải là
không
vui lòng hầu hạ Tần Thừa Thích, chỉ là chuyện xấu hổ chết người như vậy khiến nàng cực kỳ
khôngquen, vì vậy dũng khí nổi lên khiến nàng ngẩng đầu nhìn Tần Thừa Thích, thấy nam nhân mình ngày nhớ đêm mong
đang
mỉm cười nhìn mình, nàng lập tức cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào, vì thế cũng bất chấp thẹn thùng lấy tay sờ sờ.
Tần Thừa Thích nhắm mắt hưởng thụ săn sóc mỹ nhân,
hắn
đãquyết định đêm nay ngủ lại Hòa Tĩnh điện, thoải mái mà vui vẻ với Ô Nhạc Song.
Chỉ là
một
lát sau, Tần Thừa Thích lại cảm thấy có gì đó
khôngđúng, đôi tay non mềm của Ô Nhạc Song tuy là khiên cho người ta rất thoải mái, nhưng mà càng làm càng mất
đi
cảm thụ vốn có,một
chút cũng
không
giống như ngày đó
hắn
ở cùng Mục Thư Du, sung sướиɠ mất hồn, vì vậy chân mày
hắn
không
tự giác nhíu lại.
"Hoàng thượng
không
khỏe sao, hay là Nhạc Song làm
không
tốt sao?" Ô Nhạc Song vội vàng hỏi, tóc của nàng có chút rối loạn, trán cũng toát mồ hôi, giọng
nói
nhỏ
nhẹ.
Tần Thừa Thích khoát tay áo ra hiệu Ô Nhạc Song tiếp tục, quamột
hồi mới mở mắt ra thấp giọng khiến nàng dừng lại: "Vất vả cho nàng, trẫm vừa nhớ tới còn có chuyện gấp cần làm,
khôngthể ở lại với nàng, nàng sớm
đi
an giấc
đi."
"Tuân mệnh, thần thϊếp
đã
biết." Mặt Ô Nhạc Song tái nhợt, trong mắt hàm chứa lệ quang, quỳ
trên
mặt đất hai tay khẽ run giúp Tần Thừa Thích sửa sang lại y phục, chờ sau khi Tần Thừa Thích đứng lên sải bước rời
đi, nước mắt rốt cuộc cũng chảy xuống.
khác ức hϊếp, uổng cho nàng ta có thế lực của Đông Thịnh quốc.
Thay đổi? Chẳng lẽ nàng cũng đối xử với Hoàng thượng như những nữ nhân kia, làm theo ý của người khác, dùng
sự
thương cảm để cầu xin sao? Chuyện như vậy nàng vẫn luôn khinh thường, nàng vẫn cho rằng nét tao nhã, thậm chí là tài tình của nàng
không
giống với những nữ nhân khác, lạnh lùng kiêu ngạo như vậy mới chiếm được lòng vua, Hoàng thượng vẫn luôn hiểu nàng
không
phải sao.
Ô Nhạc Song đối với chuyện Tần Thừa Thích rời
đi
cảm thấy rất đau lòng, nhưng lại
không
muốn giống như những người khác
đitranh giành tình cảm, cũng luôn tin chắc rằng đối với Tần Thừa Thích nàng là đặc biệt, tình cảm giữa hai người
không
giống với những nữ nhân khác, chỉ là chuyện phát sinh hôm nay khiến cho nàng nghi ngờ điều mình luôn tin, đối mặt với cả bàn thức ăn, Ô Nhạc Song ngơ ngác ngồi ở
trên
ghế, trong đầu trống rỗng vô hồn.
***
Sau khi Mục Thư Du trở lại vương phủ, mấy huynh đệ Triệu Tín Thư mỗi ngày đều
đi
đến cung kính vấn an nàng, cũng hỏi thăm xem ngày đó sau khi bọn họ xuất cung Hoàng thượng có tính toán gì
không.
Mục Thư Du bắt đầu cảm thấy
thật
khó khăn, nhìn ánh mắt nóng bỏng của mấy huynh đệ bọn họ nàng
không
đành lòng
nói
ra chân tướng, chỉ là chuyện như vậy có giấu diếm cũng vô dụng sớm muộn gì họ cũng nên biết,
không
bằng
nói
ra trước để bọn họ mau chóng nghĩ biện pháp khác duy trì sinh kế của vương phủ.
"Aiz, ta cũng
không
muốn lừa gạt các ngươi, ta thấy ý của Hoàng thượng
không
giống như là muốn ban thưởng phong hào tước vị, hay là chúng ta nghĩ biện pháp khác
đi."
Bọn người Triệu Tín Thư nghe xong sững sờ,
một
hồi lâu mới lên tiếng: "Thái Phi
nói
như thế, chắc hẳn là xác thực rồi, đều là do chúng nhi tử
không
tốt, trước kia chỉ biết ỷ vào thân phận của phụ thân
không
hành thành tài, hôm nay lại khiến cho Thái Phi cùng chịu khổ, là chúng nhi tử bất hiếu."
Mục Thư Du cảm thấy có vài phần cảm động, than thở
nói: "Ta biết các ngươi rất khổ tâm, nếu
không
trước hết cứ đem của hồi môn của ta
đi
cầm
đi, như vậ chắc có thể duy trì
một
khoảng thời gian."
"Sao có thể như vậy được, vật hồi môn của Thái Phi là tuyệt đốikhông
thể động vào, theo nhi tử thấy trước tiên nên tiết kiệm chi phí của vương phủ, chí phí ăn mặc tất cả đều phải giảm lại, chỉ sợ Thái Phi phải chịu thiệt thòi." Triệu Tín Thư
nói
xong liền lạy Mục Thư Du
một
lạy.
“Chuyện này cũng
không
là gì, cuộc sống gian khổ chút ít cũngkhông
sao, gia đình hòa thuận mới đáng quý, mấy huynh đệ các ngươi chỉ cần đồng tâm vương phủ nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này."
"Thái Phi dạy bảo chúng nhi tử đều nhớ kỹ, Thái Phi nghỉ ngơi
đi, các con ra ngoài thương lượng."
Mục Thư Du gật đầu liên tục, mấy tiểu tử này rất tốt.
"Hả? Chuyện gì, ngươi
nói
nghe xem."
Như Ý thấy bên cạnh
không
có người nên
nhỏ
giọng
nói: "Vừa rồi nô tỳ
đi
ra ngoài muốn lấy chút vải về may vá, khi
đi
ngang qua cầu
nhỏ
thì
gặp Thúy Phương nhà Nhị thiếu gia bưng
một
chén tổ yến, nô tỳ cảm thấy kỳ lạ, ngay cả Thái Phi cũng phải giảm khẩu phần sao bọn họ lại có thể xa xỉ như vậy nên kêu lại hỏi
một
câu, kết quả là Thúy Phương cực kỳ hăng hái
nói
Nhị thiếu phu nhân nhà bọn họ ngày nào cũng ăn
một
chén, còn
nói
vương phủkhông
phải tới mức
không
có tiền, có thể gia thế nhà Nhị thiếu phu nhân lớn, đương nhiên là
không
thể để cho nữ nhi của mình thiệt thòi, đừng
nói
là
một
chén dù là
một
nồi cũng ăn được, nếu Thái Phi cũng muốn ăn đợi nàng trở về bẩm Nhị thiếu phu nhân mang tặng cho Thái Phi
một
chút, bộ dáng lớn lối kia
thật
sựkhiến cho người khác tức giận!"
Mục Thư Du sau khi nghe xong trầm tư
không
nói
gì, chuyện Thúy Phương
nói
nàng
không
tức giận,
hiện
tại điều nàng nghĩ chính là phu nhân của Triệu Tín Nghĩa dựa vào đâu có thể tiêu tiền như nước như vậy, coi như là nhà mẹ đẻ nàng giàu có,
thì
bất quá cũng chỉ là của hồi môn phong phú hơn chút ít thôi, nữ nhi
đã
gả ra ngoài như chén nước đổ
đi,
không
thể nào cứ dựa vào nhà mẹ đẻ, hơn nữa vương phủ
hiện
tại đúng là thời kỳ khó khăn, nhà ai có tiền cũng đều giấu giếm, giữ lại cho con trai con
gái
của mình, sao có thể khoe khoang trắng trợn như vậy chứ?
Mục Thư Du nghĩ vậy, trong lòng hoài nghi: Chắc
không
phải là trong vương phủ có chuyện gì mờ ám mà nàng
không
biết chứ?