🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nhìn thấy mấy tên cung nhân vây quanh mình, Mục Thư Du
không
còn cách nào khác đành phải cố nén tức giận đứng lên ra khỏi Vĩnh Hoa cung.
“Tâm tư của các ngươi trẫm hiểu, phong hào tước vị là phải bằng bản lãnh mà có được, Bình Khánh vương là công thần, trẫm nhớ ngươi cũng có chút khả năng, hãy gầy dựng
sự
nghiệp tốt nhất để
không
làm nhục danh tiếng của biểu thúc của trẫm.” Tần Thừa Thích
nói
mấy lời sâu sắc đối với đám người Triệu Tín Thư.
Đám người Triệu Tín Thư liên tục vâng dạ rồi tạ ơn, giọng
nói
rất kích động, sau khi Tần Thừa Thích dặn dò vài câu mới để cho bọn họ lui xuống.
“Trước nay trẫm luôn dễ dàng bỏ qua cho các nàng,
một
là thương
yêu
các nàng, hai là
không
muốn ảnh hưởng tới thể diện của Quốc quân các nước. Chỉ cần
không
dính đến chuyện đại
sự
trong triều trẫm chưa bao giờ
nói
nói
nặng lời với các nàng dù chỉ là
một
câu. Nhưng hôm nay xem ra là do trẫm quá dễ dãi đối với các nàng, Vương Chiêu Hoa mới có thể
nói
ra lời
nói
đại nghịch bất đạo đó khiến trẫm rất tức giận, cho nên trẫm
không
thể
khôngnói
thêm
một
câu. Từ giờ về sau phàm là chuyện liên quan tới Thái phi trẫm
sẽ
không
thể dễ dàng tha thứ, cũng
không
có ân điển! Còn có đừng tưởng rằng Hoàng hậu hiền lành
thì
các nàng có thể làm theo ý mình, quên mất chừng mực! Phải nhớ cho kĩ!”
Các phi tần rối rít đứng dậy, quỳ xuống đồng loạt lên tiếng: “Chúng thần thϊếp tuân chỉ.”
Tần Thừa Thích
không
có tâm tình ở lại đây nữa, cũng
không
để ý mọi người còn
đang
quỳ
trên
đất,
nói
với Hoàng hậu
một
tiếng rồi
đi.
“thật
là hù chết người, tim ta như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, Vương Chiêu Hoa này bình thường
không
biết điều còn chưa tính, hôm nay ngay trước mặt Hoàng thượng lại dám ăn
nói
lung tung, khiến cho chúng ta bị liên lụy.” Những phi tần kia sau khi đứng dậy liền thầm
thì
to
nhỏ
nói.
“Được rồi, về sau nên cẩn thận hơn,
không
được phép tùy ý bình luận về Thái phi bất cứ chuyện gì, nếu
không
bản cung cũng
không
thể nào cứu được các muội, vừa rồi các muội cũng đều nhìn thấy, ngay cả bản cung cũng bị Hoàng thượng trách tội.” Hoàng hậu
nói
xong cũng mệt mỏi, nên để cho tất cả mọi người tản
đi.
Tần Thừa Thích ra khỏi Vĩnh Hoa cung sau đó lại
đi
Hòa An điện, cũng
không
đợi cung nhân ngoài điện thông báo cho Mục Thư Du tiếp giá liền trực tiếp bước vào phòng, Vu Trung bảo mọi người
đi
ra ngoài, cũng
không
theo Tần Thừa Thích vào trong mà lại cùng mọi người đứng ở ngoài chờ.
Tần Thừa Thích sau khi vào phòng ngoài nhìn
không
thấy ai
thì
tiếp tục
đi
vào phòng trong, lúc này
hắn
thấy Mục Thư Du
đang
ngồi trước cửa sổ đọc sách. “Thái phi
đang
xem sách gì mà nghiêm túc như thế?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thϊếp chỉ xem mấy loại sách
không
đáng
nói.” Mục Thư Du đứng dậy khẽ chào rồi lại ngồi xuống tiếp tục đọc sách.
“Thái phi
không
vui sao?” Tần Thừa Thích ngồi ở ghế bên cạnh nhìn Mục Thư Du.
Mục Thư Du để sách xuống ngẩng đầu lên
nói
ra: “Thần thϊếp
không
có
không
vui, thần thϊếp có thể lấy thân phận họ hàng bên ngoại ở trong cung hưởng phước sao có thể
khôngvui.”
“Lời này
rõ
ràng là
đang
giận, chẳng lẽ nàng
không
thể ở lại đây với trẫm sao?”
“Thần thϊếp lấy thân phận gì ở lại bên Hoàng thượng? Thần thϊếp mặc dù hèn mọn, nhưng vẫn biết lễ nghĩa liêm sỉ, mỗi lần nghĩ tới chuyện mình làm trái với luân thường đạo lí, Thư Du
không
còn mặt mũi nào gặp người, như vậy sao có thể sống tốt được!” Mục Thư Du
đã
là nhìn ra Tần Thừa Thích căn bản
không
có ý định quan tâm tới Bình Khánh vương phủ, vậy
thì
nàng cũng
không
cần phải ở lại đây mặc cho người ta trêu ghẹo nữa.
“Xem ra Thái phi là
một
lòng
một
dạ muốn trở về vương phủ, chỉ là
không
biết Thái phi là
thật
sự
quan tâm tới lễ nghĩa liêm sỉ, hay là bởi vì hôm nay ở Vĩnh Hoa cung bị
nói
trúng tâm
sự
mới muốn vội vã quay về.” Từ lúc Tần Thừa Thích nghe xong lời
nói
của Vương Chiêu Hoa
thì
trong lòng liền chất chứa nghi ngờ, mấy người con trai của Bình Khánh vương mỗi người đều thừa hưởng nét đẹp của mẫu thân, dáng vẻ đều là trắng trẻo thanh tú, mà Triệu Tín Thư là đặc biệt xuất sắc nhất,
một
nam nhân ngày ngày ở trong vương phủ gặp kế mẫu trẻ tuổi như thế này có thể
không
để ý sao? Ngay cả bản thân
hắn
còn
không
kháng cự nổi vẻ đẹp của Mục Thư Du, huống chi là bọn họ!
Mục Thư Du suy nghĩ
một
hồi mới phát giác ra ý tứ trong lời
nói
của Tần Thừa Thích, trong lòng nàng rất giận dữ, cái tên nam nhân xấu xa này bản thân
không
đàng hoàng
đã
đành rồi còn nghĩ mọi người cũng giống như mình sao?
“Nếu Hoàng thượng
đã
nói
như thế, chi bằng hạ chỉ để cho thần thϊếp đến am miếu trong cung ở
đi,
một
lòng hướng Phật như vậy tâm có thể tĩnh lặng.”
Tần Thừa Thích cũng tức giận: “Nàng
đang
uy hϊếp trẫm sao? Nếu nàng
không
có lòng
thìsao vừa thấy mặt Triệu Tín Thư
thì
vội vàng muốn quay về, trước đây
không
phải là vì chuyện phong thưởng tước vị của
hắn
mà nàng chịu theo trẫm sao? Nàng chưa từng gặp mặt Bình Khánh vương lần nào
đã
có thể bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ vì con cháu
hắn
làm tới mức này sao? Ngày thường nàng luôn ăn mặc đơn giản thuần khiết, vì sao hôm nay lại đột nhiên ăn mặc trang trọng như vậy? Triệu Tín Thư, tên
thật
không
sai, Tín Thư
không
phải ý là chỉ tin vào Mục Thư Du sao, ngay cả tên cũng là nàng có trong
hắn, trong
hắn
có nàng, còn
nói
không
có gì, nàng xem trẫm là tên hồ đồ có phải hay
không!”
Nếu
không
phải Mục Thư Du
không
muốn phạm vào tội chết, thiếu chút nữa nàng
đã
cầm lấy mấy cuốn sách
trên
bàn quăng vào mặt Tần Thừa Thích rồi. Người này có biết
nói
đạo lý hay
không, chẳng lẽ Triệu Huy đặt tên con trai của mình cũng phải thông qua ý nàng hay sao?!