Đáy lòng Vương thị chợt run lên, chờ khi bà ta kịp thời phản ứng lại thì người ta đã hoàn toàn đi xa rồi.
Vương thị tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
"Đồ đê tiện, đồ đê tiện chết tiệt, sớm muộn gì ta cũng bị nó làm cho tức chết mất!"
Quý Hiểu Hà nhíu mày, nhưng lại thủy chung nhớ kỹ những lời Phượng Chỉ U nói, nàng ta không vui nhìn thoáng qua Vương thị, tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn bị Phượng Chỉ U thu hết vào mắt.
Lúc này Phượng Chỉ U cũng không nói thêm gì, dẫn Phượng Chỉ Hạo trở về tây sương phòng, không đợi nàng nói chuyện, chợt nghe thấy Phượng Chỉ Hạo hít mũi vài cái, thút thít khóc.
Hai tay cậu bé cầm bánh bao thịt và kẹo, nước mắt đảo lưng tròng: "Tỷ tỷ ăn những thứ này đệ không ăn đâu, đỡ cho Vương nương nói nuôi đệ vô ích."
Phượng Chỉ U cười khẽ, xoay người sờ sờ đầu Phượng Chỉ Hạo, tươi cười dịu dàng nói: "Không nên nghe bọn họ nói bậy, đệ đệ rất giỏi, hôm qua không phải là đệ đã hái hoa cho tỷ tỷ sao? Nghe tỷ tỷ nói này, bây giờ đệ đang ở độ tuổi phát triển thân thể, ăn nhiều một chút, tương lai lớn rồi thì giúp tỷ tỷ làm việc nhiều một chút."
Phượng Chỉ Hạo gật đầu, sau đó ôm bánh bao thịt vào lòng: "Tỷ tỷ thật tốt, chờ đệ lớn rồi đệ sẽ nuôi tỷ."
Phượng Chỉ U cười khẽ: "Được, vậy đệ nghe lời tỷ, ăn bánh bao thịt này đi cho nhanh lớn nào."
Nói xong nàng đếm đếm chỗ tiền hôm nay bán da thu được, cũng không tệ lắm, tổng cộng còn dư lại hai trăm văn tiền, ngày lành vừa mới bắt đầu, sau này nàng sẽ càng thêm cố gắng kiếm nhiều tiền hơn.
Phượng Chỉ U cất kỹ túi tiền rồi mới đi tới phòng bếp, bỏ mỹ phẩm vào trong khung sắt, rồi để ngoài sân lành lạnh, chờ chúng đông lại rồi lại cho vào lọ, đợi đến khi bận rộn xong trời đã tối, đến giờ nấu cơm rồi.
Hôm nay nàng định làm chút đồ ăn ngon khao cả nhà, dùng chỗ thịt và thức ăn lúc sáng mua để nấu.
Cắt thịt heo cho vào nồi, sau đó cho chút miến vào, lại ra ruộng cắt một nắm rau hẹ dại, đào một ít nấm. Đầu tiên là món trứng gà nấu với rau hẹ, thêm một nồi canh nấm nhỏ, một nồi cơm trắng, cuối cùng là món rau dưa chuột trộn, Phượng Chỉ U bận rộn đến mức đầu đầy mồ hôi.
Sau khi đưa cho đại ca một ít, tỷ đệ Phượng Chỉ U ngồi trong phòng lẳng lặng chờ Túc Tử Thần đi săn về mới ăn.
....
Lúc Túc Tử Thần trở về trời đã tối, Phượng Chỉ U và Phượng Chỉ Hạo cũng sắp ngủ đến nơi rồi.
Phượng Chỉ U xoa xoa mắt: "Sao về muộn thế?"
Túc Tử Thần kinh ngạc nhìn Phượng Chỉ U: "Các ngươi là đang chờ ta ăn cơm?"
"Nếu đã để ngươi ở lại, tự nhiên là sẽ chờ ngươi về cùng ăn rồi."
Túc Tử Thần mím môi không nói gì, chỉ là đáy lòng lại có một tia cảm xúc phức tạp chậm rãi lan ra......
Phượng Chỉ Hạo mặc kệ, không ngừng ăn uống thả cửa: "Tỷ tỷ, đồ ăn tỷ làm thơm quá!"
Phượng Chỉ U cười khẽ: "Ngon thì đệ ăn nhiều một chút, nhưng đừng ăn quá no là được."
Sau đó ánh mắt nàng lại nhìn về phía Túc Tử Thần: "Trời càng ngày càng lạnh, có lẽ mấy con thú cũng không ra ngoài nữa, chúng ta nên làm cái gì khác đi."
Túc Tử Thần thản nhiên gật đầu: "Ừ."
Cho đến khi ăn xong, hắn mới nhẹ giọng nói: "Đồ ăn rất ngon."
Phượng Chỉ U cười khẽ: "Đúng rồi, cho đến bây giờ ta cũng không biết tên của ngươi? Ngươi... còn nhớ không?"
Vẻ mặt Túc Tử Thần hơi khựng lại: "Ta chỉ biết tên ta là Tử Thần."
Màn đêm chậm rãi buông xuống.
Ngày hôm sau.
Bọn họ quyết định đi săn một ngày cuối cùng, sau đó thì kết thúc công việc này, cũng không ngờ, lúc trở về, Phượng Chỉ U lại gặp phải người nàng không thích nhất.
Tiếp đến là một thanh âm chói tai truyền vào trong tai: "Ơ, đây không phải Phượng Chỉ U sao? Sao lại đổi nam nhân rồi?"
Người nói chuyện này không phải ai khác, chính là Ngô Lệ Lệ lưỡi dài* trong thôn, tuổi tác cũng tương đương Phượng Chỉ U.
*Lưỡi dài: lắm chuyện, bà támKhoảnh khắc Túc Tử Thần quay đầu lại, Ngô Lệ Lệ ngây dại cả người, trời... trời ạ...
Nam nhân này... không phải người thôn này chứ? Sao lại đẹp trai như vậy?
Ngũ quan kia hoàn mỹ đến mức không có gì có thể bắt bẻ được, nhất là đôi môi mỏng kia, gợi cảm đến mức làm cho nàng ta muốn đi lên hôn một cái.