Chương 10: Không đi tôi thiêu các người

Vương thị thật sự bị tức giận, nói chuyện cũng nói lắp rồi.

Quý Hiểu Hà đứng bên cạnh lại đổ thêm dầu vào lửa: "Phượng Chỉ U! Cô có biết con gà đẻ trứng này là để bồi bổ thân thể cho nương không hả? Lương tâm của cô bị chó ăn rồi à?"

Phượng Chỉ U thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn mấy người kia lấy một cái, vừa ăn vừa mở miệng nói: "Đừng thấy người ta ăn gà thì nói là gà của nhà các ngươi, nơi này của tôi còn có thỏ nữa đây? Cũng là của các người bị mất à?"

"Ngươi..."

Vương thị tức giận, tay cũng run rẩy theo.

Vẻ mặt Phượng Chỉ Minh không được tự nhiên đứng lên: "Nương, những thứ này đều là Chỉ U săn được từ trong núi về."

"Ngươi câm miệng cho ta, lão nhị mau vào trong ổ gà đếm sáu con gà kia đi."

Bị Vương thị quát, Phượng Chỉ Minh lộ vẻ mặt xấu hổ.

Phượng Chỉ U không sợ những thứ này, mở miệng nói: "Đại ca đại tẩu đừng thất thần nữa, chúng ta cũng chỉ ăn đồ của chúng ta mà."

Vương thị tức đến nỗi thiếu chút nữa hộc máu, đồ tiện nhân đáng chết, vậy mà dám xem bà như không khí à?!

"Ta xem ai dám ăn một miếng, ăn miếng nào, ta bắt các ngươi nôn ra miếng đó, đều làm phản cả rồi!"

Vừa nói xong, Phượng Chỉ Thu liền chạy về, thở hồng hộc nói: "Nương, ổ gà sáu con, một con cũng không thiếu."

Vương thị sửng sốt, thật sự không phải trộm? Nhưng thoáng cái bà ta cũng không quan tâm nhiều như vậy, hai mắt trợn trắng, nâng cao giọng nói: "Phượng Chỉ U lương tâm của ngươi bị chó ăn à, có đồ ngon không hiếu kính cha mẹ, trốn trong viện ăn vụng, ngươi là cái thứ gì vậy hả."

Sắc mặt Phượng Chỉ U lạnh lùng: "Lúc nãy tứ đệ đến chỗ nương ăn cơm, nương chẳng những không cho, còn mắng đuổi đệ ấy ra ngoài, chuyện này nương định giải thích thế nào?"

Vương thị há miệng: "Cái này... Phân gia rồi thì ta dựa vào cái gì mà phải cho hắn ăn, một ngày cũng không làm được bao nhiêu việc, còn có mặt mũi tới đòi cơm ăn sao."

Phượng Chỉ U cười lạnh: "Mỗi ngày tứ đệ đều đi ra ngoài hái rau dại cho heo, không biết là ai chẳng biết xấu hổ mà không làm việc đây!"

Nói xong nàng liền dừng ánh mắt trên người nhị tẩu Quý Hiểu Hà.

Quý Hiểu Hà giận dữ, chỉ vào Phượng Chỉ U mắng to: "Hay cho Phượng Chỉ U cô dám ở chỗ này chỉ cây dâu mắng cây hòe? Đồ cưới ta mang theo cũng đủ cho các ngươi kiếm mấy năm, còn mặt mũi mà nói ta à!"

Phượng Chỉ U khinh thường: "Nhân lúc tôi còn chưa tức giận, cút ra ngoài."

Quý Hiểu Hà sửng sốt, Phượng Chỉ U của trước kia đánh không đánh lại, mắng không cãi lại, sao bây giờ lại biến thành cái dạng này?

Nhìn Phượng Chỉ U dẫn tứ đệ Phượng Chỉ Hạo về phòng, thân thể Vương thị và Quý Hiểu Hà đều run rẩy theo.

Vương thị giận dữ: "Được lắm! Được lắm, vậy mà lại dám không để người làm mẹ như ta vào mắt, lão nhị, ngươi đi, ngươi đi kéo đồ đê tiện kia ra đây cho ta!"

Phượng Chỉ Thu vốn định xông lên, nhưng bị vợ Quý Hiểu Hà khinh thường cản lại.

Vẻ mặt Phượng Chỉ Minh xấu hổ: "Nương, lúc trước người đã nói mặc kệ người ta, nhưng giờ người ta vừa đi săn về, người lại chạy tới đòi đồ, cái này... Cái này cũng quá đáng quá rồi."

Vương thị trợn mắt, trực tiếp tát Phượng Chỉ Minh một cái: "Được lắm, ngươi cũng dám giáo huấn nương đúng không!"

Phượng Chỉ U vốn không muốn đi ra, nhưng vừa nghe thấy đại ca bị đánh, lập tức đi ra, cầm lấy đuốc trên mặt đất: "Tôi hỏi các ngươi một lần cuối cùng, có đi hay không?"

Lúc này hai tay Vương thị bóp bóp eo: "Ta không đi thì thế nào! Hôm nay nếu ngươi không hiếu kính ta, ta liền xé.... Á!"

Lời còn chưa dứt, y phục Vương thị lập tức bị Phượng Chỉ U đốt!

"Ngươi...... Ngươi! Mau dập lửa đi!"

Phượng Chỉ Minh xấu hổ đứng ở nơi đó, ngược lại Phượng Chỉ Hạo nhanh nhẹn chạy qua, vỗ vào chỗ cháy.

Lại không nghĩ rằng, đó chính là nơi Vương thị bị đánh, tiếng tru tréo như tiếng heo bị gϊếŧ trong nháy mắt vang vọng khắp thôn Liên Hoa...