- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Kinh Dị
- Cẩm Tú Cầu
- Chương 7
Cẩm Tú Cầu
Chương 7
Tình hình bắt đầu căng thẳng, điện thoại của em đang nối máy với Hoàng Duyên đột nhiên sập nguồn. Bây giờ trong nhà mọi người đi vắng hết rồi, khả năng em sẽ an toàn là rất thấp.
Cố lấy lại bình tĩnh, em nhìn thẳng mặt mẹ chồng mình, nói:
- Má, nếu chuyện đã thành ra thế này thì con cũng không muốn giấu má nữa... Bảo Quang kêu con...
Em chưa kịp nói hết câu bà ta đã vội tạt nước trà nóng vào người em, làm cho phần da bị ước nước nhanh chóng ửng đỏ vì phỏng, cũng may là em né kịp nếu không thì mặt em đã hứng trọn ly trà nóng rồi.
Em thật sự hết chịu nổi rồi, sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn, nảy giờ bà ta chửi em, đánh em em đều nhịn nhưng có lẽ bà ta đã đi hơi xa rồi. Nước trà đang nóng như vậy mà bà ta lại không chần chừ gì mà tạt thẳng vào người em, con của bà ta thì bà ta nâng niu như trứng còn con của người khác thì bà ta muốn hành hạ sao cũng được à?
- Bà..
- Bà cái gì mà bà, tao thấy người ngợm mày dơ dáy quá nên tao rửa cho nó sạch thôi, cái loại đàn bà không biết xấu hổ như mày thì đừng có mà nhắc đến tên con trai tao, nhơ nhuốc tên con tao lắm.
Nhơ nhuốc tên con trai bà ta sao? Vậy thì ai là người một hai quỳ dưới chân em xin em kí vào hợp đồng? Ai là người kéo em vào cái gia đình phức tạp này? Phải nói là gia đình này của bà nhơ nhuốc mới đúng.
Chú Ba đứng bên ngoài xem một màng mẹ chồng nàng dâu cãi nhau nảy giờ thật sự rất bức xúc, bức xúc thay cho Thiên Ngọc, con bé cũng bị lừa trong chuyện này mà.
Chú Ba khó chịu lên tiếng:
- Nhơ nhuốc cái gì chị Cả? Là chính con trai của chị một hai năng nỉ con bé Ngọc kí vào hợp đồng mà, chị trách con bé còn thằng con trai của chị thì vô tội à?
Bà ta vẫn không chịu thua, lớn giọng:
- Con đỉ này nó không dụ dỗ con trai tôi thì làm sao con trai tôi lại đi lừa tôi, lừa cái nhà này?
- Bà im đi, trong chuyện này tôi mới là người chịu thiệt, con trai bà ôm hết của hồi môn mà cha mẹ tôi cho tôi đi bán rồi cờ bạc đổ nợ tôi còn chưa nói, bà có quyền gì mà trách tôi? Tôi còn chưa đề cập đến chuyện số vàng mà bà cho tôi toàn bộ là vàng giả đâu..
Ông Cả đập bàn, quát:
- Mày im, mày không có quyền lên tiếng ở đây. Mày là vợ nó mà lại không biết khuyên bảo nó thì mày mới là người có lỗi..
Cái gì vậy? Tư duy của ông ta bị gì vậy? Tại sao em mới là người chịu thiệc mà em lại phải ở đây chịu tội thay cho người lừa em? Não ông ta bị úng à? Chuyện vô lý như vậy mà cũng nói ra được?
Em chưa kịp phản bác thì lại nghe ông ta lên tiếng:
- Tao thấy mày nhìn cũng ngon, không muốn làm vợ nhỏ cho thằng Quang nữa thì làm lót giường cho Thế Khải đi, hay làm công cụ thỏa mãn tìиɧ ɖu͙© cho thằng Tư cũng được.
Sốc, em thật sự rất sốc trước lời nói vô đạo đức của ông ta. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc như em mà lại phải làm người lót giường, làm công cụ thỏa mãn tìиɧ ɖu͙© cho con trai của ông ta? Ông ta coi em là gì vậy?
Em trừng mắt nhìn ông ta, những lời nói muốn thốt ra bây giờ cũng vì lời nói dơ bẩn của ông ta mà nghẹn lại. Cuộc sống của em lúc nào cũng được sung sướиɠ được nuông chiều, em chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình rẻ rúng đến thế. Cậu Hai không được ông ta lại đẩy em đi lót giường cho cậu Ba, cậu Ba không được ông ta lại vứt em cho cậu Tư. Em không nghĩ con người ông ta lại ghê tởm đến thế, thật sự không ngờ được.
Thấy em không trả lời, ông ta cười dâʍ ɖu͙© nói tiếp:
- Bây giờ tao cho mày chọn, muốn lót giường cho thằng Khải hay thằng Tư, hay mày làm lót giường cho tao nhỉ?
- Ai cho phép?
Từ phía cửa chính có một giọng nói quen thuộc cất lên, em rưng rưng nước mắt ngước nhìn về phía phát ra giọng nói.
Bình thường em rất mạnh mẽ nhưng không hiểu vì sao khi đứng trước người con trai này em lại yếu đuối đến thế, từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
Thấy em khóc, chú lại nghĩ em đau ở đâu, bước đến gần em ôm em vào lòng, chú dịu dàng nói:
- Sao lại khóc? Nín đi, anh về rồi, anh sẽ lấy lại công bằng cho em... Ha!
Chú lau nước mắt cho em, dùng ánh mắt dịu dàng nhất dành cho em, trấn an em. Trong khoảnh khắc này em cảm nhận được trái tim mình thật ấm áp, bao tổn thương, bao hờn dỗi cũng vì thế mà vơi đi.
Em ôm chú, khóc nấc:
- Anh ơi..
- Ơi anh đây anh đây. Không khóc nữa, ngoan, anh sẽ khiến từng người từng người một phải quỳ dưới chân em mà xin tha thứ.
Ông Cả đập bàn cái "ầm", ông ta quát to:
- Chú Năm, chú nói ai phải quỳ dưới chân con nhỏ này để xin tha thứ? Chỗ tôi dạy con dâu, chú biết điều thì biến ra chỗ khác.
Để em đứng sau lưng mình, chú trừng mắt nhìn ông ta, quát:
- Mẹ nó, tôi vừa mới đi xa có 1 tháng mà các người đã thi nhau ức hϊếp cô ấy như vậy, tôi mà về trễ xíu nữa có phải các người đã gϊếŧ cô ấy luôn rồi không?
Ông Cả thấy em trai mình ra sứt bênh cho Thiên Ngọc, ông ta tức giận đến nổi cả gân xanh trên trán, ông ta chỉ thẳng mặt chú, la to:
- Hoàng Mẫn, không lẽ em lại đi yêu con đỉ này?
- Ừ, yêu đó, tôi yêu đó thì sao? Không chỉ yêu đâu, mà tôi còn cưới cô ấy nữa.
- Không được, cháu dâu mà lại đi ăn nằm với chú chồng, chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn gì là thể thống nữa hả Mẫn? Mặt mũi của cái gia đình này chú để đâu?
Chú bực dọc hất phăng ấm trà nóng, quát to:
- Mặt mũi con mẹ gì? Lúc nảy anh còn muốn cô ấy làm lót giường cho anh mà? Tôi nói cho anh biết, Thiên Ngọc không phải món đồ mà anh muốn chơi thì chơi muốn vứt thì vứt, anh đυ.ng đến Thiên Ngọc thử xem xem tôi có chặt tay anh ra không!?
- Vì một con đỉ mà mày lại đi chửi anh mày như thế hả? Cho dù thế nào đi chăng nữa tao cũng không cho phép mày cưới con nhỏ này, nó không xứng đáng để làm bà Năm lớn của Dương gia.
- Thiên Ngọc không làm đỉ, đừng có hở ra là xúc phạm người khác như thế. Tôi nói cô ấy xứng đáng thì là xứng đáng, ở đây má mới là lớn nhất còn anh thì không có cái quyền gì để lên tiếng đâu.
Ông ta cầm ly trà ném về phía chú, tức giận đập bàn, hét to:
- Một con nhỏ dơ bẩn như nó mà mày cũng muốn cưới làm vợ, mày có ăn tạp quá không hả Mẫn? Cho là giữa nó và thằng Quang không có tình yêu đi, nhưng thằng Quang nó vẫn là đàn ông, chẳng lẽ nó không làm gì con này?
- Tôi chỉ cần biết tôi yêu cô ấy là được rồi, những chuyện khác tôi không quan tâm. Vợ tôi sạch hay dơ cũng được, cô ấy không gϊếŧ người là được rồi. Vết dơ trên cơ thể thì có thể rửa sạch, còn vết dơ ở nhân cách thì làm cách nào cũng không sạch được đâu anh Cả.
Em nhìn chú, trong lòng em bây giờ ấm áp đến lạ, chú vậy mà lại bất chấp mọi thứ để bảo vệ em, bất chấp mọi thứ vì yêu em. Em khóc, lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Bất giác chú xiết tay em chặt hơn, em cũng thế!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Kinh Dị
- Cẩm Tú Cầu
- Chương 7