Chương 5

Hôm nay chú về rất trễ, chắc cũng tầm 1giờ sáng chú mới về đến nhà, trên người toàn mùi rượu và bia nồng nặc. Đó giờ chú không quen uống những loại thức uống có cồn đó, nhưng nếu chú uống nhiều thì chắc chắn chú đang có chuyện rất buồn.

Mà cũng đúng thôi, nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác thì ai mà không buồn, chuyện đó còn chưa kịp nguôi ngoai thì lại đến một chuyện nữa là má Cả bắt chú phải lấy vợ. Chú không muốn cưới người mình không yêu nhưng bà ấy lớn tuổi rồi, chú cũng không muốn cãi lời mẹ mình làm bà buồn. Vậy thì thôi chuyện tới đâu tính tới đó vậy, coi như là số phận đã định đoạt đi..

Chú bước từng bước đi loạng choạng vào nhà, bây giờ mắt chú nặng trĩu, đầu thì nhức, chân đi cũng không còn ngay đường nữa.

Thiên Ngọc đang dưới bếp tìm nước uống, nghe trên nhà có tiếng động liền chạy lên xem. Bật đèn sáng lên em mới biết tiếng ồn đó phát ra từ chú, mà sao mặt chú đỏ bừng vậy nè?

- Chú Năm?

Em chạy lại đỡ cánh tay chú, dìu chú ngồi xuống ghế. Em nói:

- Chú Năm, chú uống rượu sao?

- Thiên Ngọc hả?

Chú say quá rồi, say đến mức không nhìn rõ được người mình yêu luôn rồi, thật thảm hại!

- Chú Năm, để con đi làm nước chanh cho chú uống giải rượu nha?

Em định đi thì bị chú kéo lại, không có điểm tựa liền ngã người vào lòng chú. Chú để em ngồi trên đùi mình, giọng trầm khàn khẽ cất lên:

- Không, tôi không cần. Em cứ để tôi say đi, tôi uống rượu là để say mà..

Em thật sự chưa bao giờ thấy chú say đến mức này, dù ngày xưa chú có buồn có đau ra sao chú cũng không uống rượu, cũng chưa từng để mình say đến độ mất ý thức như ngày hôm nay.

Chú cứ như một người khác vậy, không còn là Hoàng Mẫn mà em đã từng quen biết nữa. Nhìn bộ dạng của chú bây giờ thật sự khiến em không thể để vào mắt được!

Có chút bực mình, em cố vùng vẩy để thoát khỏi vòng tay của chú nhưng không thể, chú ôm chặt quá, cứ như chú sợ khi thả lỏng tay ra thì em sẽ chạy đi mất vậy.

Nhưng bây giờ em và chú đâu còn như xưa nữa, nếu chú cứ ôm em như vậy hoài lỡ có ai phát hiện thì sao đây!?

- Chú Năm, chú buông tôi ra đi lỡ có ai thấy rồi sao?

- Thiên Ngọc, cho anh ôm em một chút, ngày mai anh sẽ không như vậy nữa.

Thiên Ngọc thật sự đang rất mất kiên nhẫn với con người say sỉn này, trong cuộc đời của em em ghét nhất là những người uống rượu bia say đến mứt quên luôn cả việc bản thân mình là ai và đang làm gì, ghét luôn cả những người uống say mà không biết kìm chế hành động của mình.

Em đẩy mạnh tay chú ra, cọc cằn nói:

- Chú Năm, mong chú giữ tự trọng...chú say rồi thì đi ngủ đi..

Ngay khi em định bỏ đi thì nghe chú lên tiếng, một chất giọng ấm áp quen thuộc nhưng hôm nay lại chứa vô vàng sự khống khổ:

- Anh...sắp lấy vợ rồi..

Anh sắp lấy vợ rồi? Em như không tin vào tai mình liền quay lại nhìn chú, nhưng nhìn thật lâu thật lâu cũng không thấy trên gương mặt kia có một chút biến đổi nào. Chú lấy vợ thật sao? Chú sắp có vợ sao? Đây có lẽ là tin vui nhưng không hiểu tại sao sau khi nghe chú nói câu đó, tim em như ngưng đập vài nhịp, cứ như bị ai bóp nghẹn nơi lòng ngực, khó chịu quá!

Thấy em im lặng, chú lại nghĩ em không quan tâm đến chú...cười khổ chú nói:

- Anh thật sự rất hối hận khi trước kia có quá nhiều cơ hội để anh nói lời yêu em nhưng anh lại chọn cách im lặng. Anh thật sự rất đau lòng khi thấy em yêu người khác, càng đau lòng hơn nữa khi thấy em và Bảo Quang kết hôn. Anh thật sự muốn hỏi em một câu... một câu hỏi mà từ trước đến nay anh luôn không có can đảm để nói ra.. Rằng từ trước đến giờ em đã từng rung động với anh chưa? Đã có bao giờ chưa hả Ngọc?

Em cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt chú, vì chính bản thân em bây giờ cũng đang tự đặt câu hỏi cho chính mình, rằng trái tim em đã có bao giờ có hình bóng của chú không?

Chú im lặng hồi lâu vẫn chưa nghe được câu trả lời từ em, chú khẽ thở dài nói:

- Anh hiểu rồi, em không yêu anh cũng không sao. Miễn là anh nhìn thấy em được hạnh phúc là anh vui rồi. Hứa với anh từ nay về sau phải sống thật tốt, biết chưa?

Chú tiến đến gần em, yêu thương xoa đầu em. Hành động này từ trước đến giờ chú chỉ làm với một mình em thôi nhưng chắc sau hôm nay sẽ khác..

Đến khi thấy bóng lưng to lớn của chú dần chìm vào bóng tối em bây giờ mới hoàn hồn. Em nặng nề ngồi xuống ghế, những giọt nước mắt không tự chủ được mà lăng dài trên má, em giận bản thân mình, em giận em lắm. Tại sao? Tại sao đến cả cảm xúc của em em cũng thờ ơ với nó?

Em không biết mình có yêu chú không nhưng những lúc thấy chú đau em cũng đau, những lúc thấy chú buồn em cũng không vui, những lúc thấy chú khóc em cũng khóc theo chú. Khi nghe chú nói chú yêu em, trong lòng em có một chút vui mừng rồi lại có một chút nhoi nhói, cảm giác rất khó tả. Khi nghe tin chú sắp cưới vợ, tim em như bị ai bóp nghẹn lại, rất khó chịu, nó đau một cách lạ kì lắm!!

Em cứ khóc, cứ đau lòng, cứ luôn tự trách bản thân mình vô tâm. Em làm sao biết được rằng ở phía sau lưng mình luôn có một người còn đau hơn em gấp vạn lần...

Em khóc là do em tiếc nuối những kỉ niệm đã qua hay do cảm nhận được trái tim mình đang đập từng nhịp vì ai?

Em khóc là do em cảm thấy có lỗi với người đó hay do em đã rung động?

"Muốn biết, muốn hỏi nhưng rồi lại thôi..."

Người đó bây giờ mới thật sự quay đi...