Em đi lạc vào một khu rừng tối tâm nọ, tối đến mức cứ như em đang nhắm mắt mà đi vậy.
Em cảm giác khu rừng này rất nguy hiểm, rất lạnh lẽo. Nhưng hiện tại em chỉ có một mình, cả khu rừng rộng lớn lại chẳng có nổi một âm thanh gì phát ra.
Đột nhiên từ đâu đó có một người đàn ông lạ xuất hiện, thân hình hắn cao to chắn trước mặt em, từ ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn dầu của hắn, em thấy được trong mắt hắn loé lên vài tia du͙© vọиɠ khi nhìn vào em. Em biết hắn không hề đáng tin, lại biết hắn đang có ý đồ gì, nhưng bây giờ ai cứu được em đây? Em biết chạy đi đâu đây?
Đang lúc em đang tìm cách trốn thoát khỏi đây thì hắn đã nhanh chân đi đến nhấc bổng em lên, đưa em đến một bụi cây nọ, không thương xót mà quăng em xuống. Hắn dùng bàn tay thô ráp của mình bóp mạnh vào ngực em, sau đó thì di chuyển xuống đùi.
Hắn xé toạc váy em ra, rồi tiếp theo là áo. Những thứ không nên lộ ra bây giờ cũng không còn giấu được nữa, nội y của em đều bị phơi bày trước mắt hắn, trên người em nhanh chóng không còn một tấm vải nào.
Em vùng vẩy đến kiệt sức, hai chân kẹp chặt không để hắn tách ra. Nhưng em vẫn là con gái, sức mạnh của em làm sao sánh bằng được với hắn, em càng chống cự thì em càng đau.
Ngay lúc này trong đầu em chỉ có Hoàng Mẫn, liệu anh ấy có kịp đến cứu em không, có không? Nhưng làm sao anh ấy có thể đến kịp chứ, vô vọng rồi, em vô vọng rồi!
Em rất ghét cơ thể mình bị nhơ nhuốc, nếu sau hôm nay em không còn trinh trắng, chia bằng em tìm đường chết cho xong. Em biết Hoàng Mẫn sẽ không ghét bỏ em, không kinh tởm em, nhưng em sẽ tự kinh tởm chính bản thân mình, em sẽ không còn xứng đáng với người đàn ông tốt như anh ấy.
Hắn ta thấy em chống đối, liền tát một cái thật mạnh vào má em, khóe miệng cũng vì thế mà bật máu. Hắn bóp má em thật chặt, nói khẽ vào tai em:
- Nếu mày muốn thằng Mẫn sống yên ổn thì phục vụ tao cho tốt, không thôi thì cả mày và nó đều chết không toàn thây..
Hoàng Mẫn, Hoàng Mẫn đang ở đâu, anh ấy có an toàn không, có bị thương không? Đến bây giờ em cũng chẳng còn quan tâm đến bản thân mình nữa, em chỉ cần biết Hoàng Mẫn của em có đang an toàn hay không thôi.
Em không biết vì sao mình lại lo sợ đến thế, nhưng những chi tiết trước khi em vào khu rừng này em đều không nhớ gì cả.
Từ phía xa kia có một tên đàn ông nữa đi đến, hắn vác một chàng trai nào đó trên vai. Hai tay, hai chân chàng trai đó đều bị cột chặt bằng dây thừng, sau khi hắn thả anh xuống thì em mới biết đó là Hoàng Mẫn.
Người đàn ông đó để anh ngồi dựa vào gốc cây đối diện em, rồi lại thêm một người nữa vác trên vai xô nước tạt thẳng vào mặt Hoàng Mẫn khiến anh bừng tỉnh dậy.
Thấy em đang không mảnh vải che thân, lại nhìn qua tên đàn ông to xác đó. Người ngu ngốc cũng có thể đoán được chuyện gì sắp sảy ra, Hoàng Mẫn kích động hét lên:
- Thiên Ngọc.. Chúng mày thả em ấy ra, thả ra cho tao... Má chúng mày, thả cô ấy ra..
Tiếng hét của anh vang vọng cả khu rừng, anh kích động đến mức nổi hết cả gân xanh trên trán. Nếu anh không bị trói thì 10 thằng to xác như mấy con chó này anh cũng sẽ gϊếŧ hết.
Mặc cho anh và Thiên Ngọc la hét đến khàn cả cổ, tên to xác ấy vẫn vậy mà cưỡиɠ ɧϊếp em. Hắn cưỡиɠ ɧϊếp em ngay trước mắt anh, là làm ngay trước mắt anh ấy. Mắt em rơi xuống từng giọt nước trong suốt, em cắn môi mình thật chặt kìm nén nỗi đau, em không còn xứng đáng với anh ấy nữa rồi, không còn nữa rồi!!
Làm xong xuôi, hắn đứng nhanh dậy, kéo quần lên. Hắn ta đi đến chỗ Hoàng Mẫn, một người đàn ông lạ mặt từ phía sau nâng người em lên, nói nhỏ vào tai em:
- Mày nhìn thằng người yêu của mày kìa, thật thê thảm.. Để anh tao cho nó chết phắc đi cho xong nhé.
Thiên Ngọc nghe thế thì la lên:
- Lũ khốn, mày hành hạ tao còn chưa đủ hả, thả Hoàng Mẫn ra..thả anh ấy ra..
Em vừa nói vừa vùn vẩy, nhưng sức lực của em bây giờ dường như chẳng còn, em rất mệt mỏi rồi.
- HOÀNG MẪN!
"Đùng" tiếng súng vang lên cùng tiếng hét của em, tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai.
- Con phải bảo vệ Hoàng Mẫn..
Em ngồi bật dậy, tim đập không ngừng vì sợ hãi. May quá, đây chỉ là giấc mơ thôi, chỉ là mơ thôi. Nhưng sao nó lại chân thật đến vậy, sao lại vậy chứ?
Mồ hôi trên tráng em thi nhau rơi xuống, nước mắt cũng tuông trào. Ngay giây phút cây súng chỉa thẳng vào đầu Hoàng Mẫn, em thật sự rất hoảng loạn, quên luôn cả việc trên người em không còn một mảnh vải nào.
Em có yêu chàng trai đó không? Chắc là... Nhưng giọng của người phụ nữ hét lên câu "con phải bảo vệ Hoàng Mẫn" trước khi em giật mình tỉnh dậy là ai? Giọng hét thất thanh đó là của ai?
Cuối cùng thì giất mơ ấy chỉ đơn giản là giất mơ hay là điềm báo.. Hoàng Mẫn sắp gặp nguy hiểm sao?
............
Kể từ ngày em về Dương gia làm dâu, đến nay cũng được tròn 1 tháng rồi, cuộc sống của em tương đối ổn, Bảo Quang và em vẫn rất bình thường.
Nhưng còn chú Năm vẫn chẳng để ý gì đến em, có khi còn đi nhiều ngày mới về nhà một lần, điều này khiến em vô cùng khó chịu, dù gì em cũng là bạn thân của chú mà chú lại vô tâm như thế!
6giờ chiều trời mưa tầm tả, lâu lâu lại còn có sấm sét. Mà chú Năm hiện tại vẫn chưa về, chắc hôm nay chú lại không về nữa rồi..
Em ủ rũ đi vô phòng, em cũng không biết tại sao chỉ cần một ngày không thấy chú là em khó chịu dữ lắm, rốt cuộc em có yêu chú không?
"Cốc Cốc Cốc" tiếng gõ cửa vang lên, em bất giác hướng ánh mắt nhìn ra cửa như đang mong đợi ai đó. Giọng em không vui không buồn, nói:
- Vô đi!
Cậu Hai mở cửa bước vô, nhìn mặt em buồn rầu ủ rũ chắc cậu cũng hiểu ra được một phần gì đó vấn đề. Cậu đi đến ghế sofa ngồi gần em, giọng nói châm chọc:
- Sao? Hôm nay người thương lại không về à?
Người Thương? Ý là nói chú Năm ý hả? Thiên Ngọc liếc cái tên khó ưa này vài cái, em đanh giọng:
- Hôm nay bản mặt mày qua đây là có chuyện gì?
Cậu Hai nhìn Thiên Ngọc, ánh mắt tràn đầy ý cười, cậu nói khẽ:
- Nhà này ai mà không biết mày là vợ nhỏ của tao, nếu 7 ngày mà không qua phòng mày ngày nào thì tội nghiệp mày quá.
Tên Quang vừa nói vừa vuốt ve má em, em thì cực kì ghét mấy đứa con trai tự ý đυ.ng chạm vào người mình, gắt gao đẩy tay Bảo Quang ra, em cất giọng:
- Trong hợp đồng có ghi rõ là không được động chạm nhau nha má!
- Mày nghĩ tao thèm động chạm mày chắc? Mày nghĩ mày đẹp lắm hả?
Nói xong cậu ta nhanh gọn phóng lên giường ngủ, mặc kệ em đang ôm một bụng tức.. Mẹ kiếp, em đẹp vậy mà cậu ta nói... Xì, tối nay cậu ta qua đây thì em lại phải ngủ sofa. Đàn ông con trai cái mẹ gì không biết, khó ưa, khó ở chẳng khác nào ai kia, lại còn vô tâm, vô tình.
Vậy mà sau này lại có một cô bé nào đó yêu ai kia đến chết đi sống lại vẫn yêu, nghĩ cũng ngộ!