Đến nay cũng đã tròn một tháng kể từ ngày chú say sỉn về thổ lộ tình cảm với em, sau đêm hôm ấy chú và em cũng không còn gặp lại nhau nữa. Trên Sài Gòn nhiều công việc quá, chú phải ở lại một thời gian để giải quyết. Tuy có nhớ em nhưng chú thấy vậy cũng tốt, hôm ấy chú nói thế cũng không phải là tỏ tình em mà chỉ là muốn nói hết cho em biết tâm tình chú giấu bấy lâu nay. Chú chịu nói em chịu nghe vậy là được rồi, chú cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Bây giờ chú ở Sài Gòn còn em ở dưới quê, không đυ.ng mặt nhau thì sẽ không phải ngượng ngùng.
Nhưng nói tránh thì tránh vậy thôi chứ không lẽ chú tránh mặt em được cả đời, nhà thì vẫn phải về, người thì vẫn phải gặp. Chiều mai chú sẽ về, về để còn thăm em nữa chứ!
Chú đang ngồi ung dung uống trà thì từ phía sau có một người đàn ông đi tới, cậu ta cung kính chào hỏi chú, sau đó lên tiếng:
- Thưa anh, theo thông tin điều tra cho thấy thì cô gái tên Thiên Ngọc và chàng trai có tên Bảo Quang chỉ là cưới nhau vì lợi ích, họ chỉ là kí vào hợp đồng hôn nhân.
Chú khẽ nhếch mép tỏ rõ thái độ đắc ý, quả là phán đoán của chú chưa bao giờ sai. Chỉ là chú không nghĩ chuyện như vậy mà họ cũng dám làm. Nếu lỡ một ngày nào đó anh Cả của chú biết thì có phải sẽ rắc rối to không, hai người này chê mạng quá dài à?
Chú xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, giọng nói trầm ấm vang lên:
- Lui đi.
- Dạ..
Lần này để xem chú sẽ dành em về phía mình như thế nào!!!
.....................
Thấy anh trai mình sắp lên xe, Hoàng Duyên nhanh chân chạy lại nhõng nhẽo:
- Anh Mẫn, cho em về quê với!?
Hoàng Duyên - Em gái của chú Năm, 18 tuổi.
Chú cau mày nhìn nó rồi sau lại nhìn xuống cái vali của nó, nó định dọn hết nguyên cái nhà về luôn hay sao mà đem theo cái vali to vậy?
Chú cau mày, nghiêm giọng nói:
- Anh đã nói sẽ cho em về khi nào mà em dọn đồ sẳn luôn vậy? Riết rồi lời anh nói không còn trọng lượng với em nữa à Duyên?
Biết em gái rất muốn về thăm má nhưng chú thật sự đang rất giận nó, chú không ngờ cái gan của nó to đến vậy, dám thông đồng với Thiên Ngọc lừa chú. Dám giấu chú chuyện Bảo Quang và Thiên Ngọc kí vào hợp đồng hôn nhân. Thảo nào hôm qua khi chú nhắc đến hai người kia nó lại đánh trống lãng qua chuyện khác, chú còn tưởng nó vì sợ chú đau lòng mà không nhắc đến, ai dè nó chỉ là sợ chú sẽ phát hiện nó có sơ hở gì đó mà nghi ngờ. Giờ nghĩ lại chú càng thấy tức đến run người, mấy người bọn họ thì tốt rồi, họ làm gì biết chú đã đau khổ thế nào.
Chú bực dọc để vali vào cốp xe, đóng cốp "ầm" một cái như dằn mặt ai đó, chú quay sang nhìn nó, nghiêm giọng:
- Ở lại đi, em về rồi lại gây ra phiền phức cho anh..
- Anh Năm đẹp trai, em biết là anh đang giận em nhưng mà chị Ngọc kêu em giấu, em cũng đâu biết làm gì..
Đó đó, thấy chú bực nó lại đem bé Ngọc của chú ra để làm bia đỡ đạn, này là do nó muốn giấu chứ nếu nó nói thẳng ra cho chú biết thì Thiên Ngọc cũng đâu phải chịu đựng đi làm nhỏ cho cậu Hai. Xìììì!
Đang nói chuyện với Hoàng Duyên thì chú nghe có tiếng điện thoại reo lên, hình như là điện thoại của con bé, chú nhìn vào túi xách của nó, nói khẽ:
- Bồ gọi hả?
Con bé nghe thế thì liếc chú vài cái, nó làm gì có bồ!?
Hoàng Duyên lấy điện thoại ra xem, trên đó có lưu tên "Chị Ngọc", hóa ra là Thiên Ngọc gọi cho nó. Nó cầm điện thoại quơ qua quơ lại trước mặt chú, ý bảo hôm nay Thiên Ngọc biết chú về mà không gọi cho chú lại gọi cho nó. Con bé này!!
Hoàng Duyên cười tươi nhấn nghe máy, tiện tay nhấn luôn vào nút loa. Phía bên kia phát ra một giọng nói chói tai:
- Đồ thứ đỉ điếm, mày cưới con trai tao rồi mà mày còn tơ tưởng đến người khác, dám quyến rũ luôn chú của nó. Lúc trước tao nghi nghi chúng mày lâu rồi nhưng tao đâu có nghĩ mày với thằng kia lại không biết xấu hổ mà dám nɠɵạı ŧìиɧ trong chính căn nhà của con trai tao.
- Má, con không có...
Tiếng "chát" vang vọng trong điện thoại, có lẽ cái tát này rất mạnh, mạnh đến mức chú Năm ở bên đây khi nghe thấy còn đau hơn cả em.
Trong điện thoại lại om xòm giọng một người phụ nữ:
- Mày còn dám nói không có? Camara tao gắn ở kia kìa, mày nói tiếp đi? Mày với nó làm gì chính mắt tao đều thấy hết, mày ăn nằm với nó bao lâu rồi? Hả?
Camara? Bà ta gắn camara ở đâu? Chú nhớ từ khi em về Dương gia làm dâu đến nay thì chỉ có một lần duy nhất chú không kìm chế được bản thân mà ôm em, đó là 1 tháng trước lúc chú say đây mà. Chú hại em rồi, hại em rồi...
Điện thoại đột nhiên ngắt máy, Hoàng Duyên gọi đi gọi lại nhiều lần vẫn không được. Linh cảm của chú mách bảo sắp có chuyện không lành rồi..
Không còn nghĩ được gì nữa, chú liền kéo tay Hoàng Duyên vào xe rồi bảo tài xế chạy thật nhanh về Bạc Liêu. Chú sợ nếu chú không về kịp em sẽ chịu không nổi mất, chú sợ nếu chú về không kịp bà ta sẽ bức chết em mất. Bà ta cũng giỏi thật, lựa ngay ngày không có ai ở nhà mà ức hϊếp em, bà ta giỏi rồi.