Sáng ra ăn sáng cùng mọi người, ai thấy chú cũng đều há hốc mồm kinh ngạc, sau đó thì lo lắng hỏi thăm:
- Hoàng Mẫn, mặt mày con sao bơ phờ vậy nè?
Chú đi đến chỗ ghế ngồi xuống, ngáp ngắn ngáp dài trả lời mẹ mình:
- Má... Đêm qua con mơ thấy ác mộng đó, hong ấy mốt cho con qua ngủ với má nha..
Mọi người nghe xong lại càng kinh ngạc lần nữa, cái gì mà chú Năm gần 30 tuổi lại đòi ngủ với mẹ? Chú Năm là đang đùa đấy à?
Mặc kệ mọi người ngạc nhiên với lời nói của chú Năm, Lão Phật Gia chỉ biết cười trừ nhìn con trai. Bà thấy thằng nhỏ chịu hòa đồng như thế thì quả thật rất vui, dù hai người không phải ruột thịt nhưng bà chưa bao giờ ngừng thương thằng nhỏ.
Từ lúc Hoàng Mẫn phải chịu cú sốc lớn, chú lúc nào cũng bất cần với cuộc đời. Rồi khi chú gặp tai nạn và mất trí nhớ, chú chẳng khác gì một thằng nhóc tự kỉ. Chú mất cả ba lẫn mẹ vào năm 8 tuổi, 9 tuổi chú lại vì té xuống ao sâu mà hôn mê 5 tháng liền, khi tỉnh dậy lại chẳng còn nhớ gì nữa.
Mới vài năm nay thôi, chú từ một con người lúc nào cũng tàn nhẫn lãnh khốc, lại trở nên vui vẻ ôn nhu đến lạ. Mọi người cứ nghĩ là chú thay đổi, nhưng không phải đâu, là do chú đang muốn tìm lại chính mình của 21 năm trước. Chú không nhớ bản thân chú đã từng là một đứa trẻ hạnh phúc thế nào, rồi phải chịu đả kích ra sao để trở thành người "vô cảm". Nhưng hoàn cảnh bắt chú phải gai góc, bắt chú phải trở thành một con quỷ!
Phòng dùng cơm lúc này trở nên im lặng, đột nhiên có giọng của một người đàn ông vang lên:
- Hey boy, em đòi qua ngủ với má mà không rủ anh lấy một tiếng à?
Why? Bây giờ cả nhà mới chính thức là kinh ngạc nè, hai ông tướng này già đầu cả rồi mà vẫn còn dành ngủ với mẹ à? Sao mà nó sốc dữ thần vậy trời. Biết sao hai ông này đến giờ vẫn không có người yêu rồi, biết rồi!
Ở phía bên kia, có một thằng nhóc con cười đến muốn sặc cả cơm, nó uống vội miếng nước, nói:
- Chú Ba với chú Năm cưới vợ được rồi, ngủ với vợ đi chứ đòi ngủ với bà nội hoài.
Nội tâm chú Năm lúc này : Thằng nhóc con, nó ỷ nó đẹp trai có vợ đẹp, còn hai chú của nó thì xấu xí không ai ưng à? Chú còn chưa nhắc vụ mày theo đuổi con người ta đến 3 năm đâu nhóc à, Xì.
Chú hừ một tiếng nhỏ, nghiêm giọng nói:
- Con cũng theo đuổi cháu dâu của chú 3 năm liền chứ có gì hay ho?
- Còn chú theo đuổi ai kia cả chục năm mà người ta cũng có yêu chú đâu?
Thấy chú Năm mặt hơi cọc nhẹ, thằng nhỏ cũng không trêu nữa. Chú Ba ngồi kế bên đẩy đẩy tay cậu Ba, nhỏ giọng nói:
- Chú nghe nói tình đơn phương của chú Năm con đi lấy chồng rồi, con nhắc hoài chú Năm con lại thất tình bây giờ, người ta buồn đến ngủ không được kia kìa!
Thiên Ngọc ngồi đối diện, em nhìn chú. Hình như em đã hiểu ra gì đó thì phải!
Chú né tránh ánh mắt của em, nữa đùa nữa nghiêm túc, chú nói:
- Còn anh Ba đó, sao anh không kiếm vợ đi, cứ nói em miết. Anh cũng 30 tuổi rồi chứ có ít gì!
- Em trai à, đâu phải mình nói muốn là có đâu, anh bây giờ cũng chưa biết yêu ai. Nhỡ mà sau này anh có độc thân đến già thì vẫn còn chú nuôi anh, lo gì.
Chú Năm biểu môi, ánh mắt khinh thường:
- Anh đừng có mà ảo tưởng, ai nuôi anh?
Anh Ba của chú nổi tiếng ăn chơi, đào hoa, xài tiền như suối, nên nếu sau này chú có lỡ nuôi anh ấy thì chỉ có nước nghèo xác nghèo sơ thôi. Cái nết đã xấu mà còn truyền lại cho thẳng Khải - Cháu trai chú cái nết y chang như vậy, cả nhà chỉ có hai chú cháu họ là tận hưởng cuộc sống không lo tiền bạc thôi.
Chú Năm thì không được thảnh thơi như họ, chú quản lý một vài chia nhánh cafe trên Sài Gòn nên lâu lâu lại đi lên đấy coi sóc đống cửa hàng một lần, hoàn toàn không có nhiều thời gian rảnh rỗi.