Chú không hiểu vì sao, một cô gái được nhiều người theo đuổi như Thiên Ngọc lại chọn làm nhỏ cho cậu Hai?
Chú ở bên em 10 năm, thấy vô số chàng trai giàu có, đẹp trai, tử tế muốn cưới em. Nhưng đến cuối cùng em lại chọn ở bên Bảo Quang, một người mà chẳng có gì nổi bật, cũng chẳng có gì so được những anh chàng vây quanh em. Vậy em chọn ở bên cậu ấy là do em yêu cậu ấy thật lòng, hay vì mục đích riêng gì đó của mình?
Nhưng mà thôi đi, vì lý do gì thì chú cũng thua xa cháu trai của mình rồi. Chú mất 10 năm cũng không có được trái tim của em, mà thằng nhỏ chỉ mất 1 năm đã được ôm trọn em vào lòng. Thua rồi, chú thua rồi!
.......................
"Chú đi vào một căn nhà hoang tồi tàn nọ
Vết máu tanh vẫn còn đọng ở đó"
Chú thấy căn nhà này rất quen thuộc, cứ như chú đã từng sống ở đây rồi vậy. Đứng nhìn nó hồi lâu, thật sự căn nhà này rất quen thuộc với chú, chú từng thấy nó ở đâu rồi sao?
Đứng trước cổng nhà. Chú thấy trong lòng mình có một chút đau đau, có một chút hoài niệm, một chút khó chịu. Chú không rõ mình hoài niệm về kỉ niệm gì, không rõ mình đau lòng vì chuyện gì, khó chịu vì điều gì. Chú chỉ có cảm giác như thế khi nhìn vào căn nhà này thôi, thật sự đây là một cảm giác rất lạ!
Đột nhiên trong căn nhà gỗ cũ xưa ấy, có một cậu nhóc chạy ra, nhìn cậu ấy có vẻ đang rất vui. Điều đặt biệt là cậu nhóc đó rất giống với chú khi còn nhỏ, chú nhìn cậu nhóc ấy cứ như đang nhìn vào chính mình vậy.
Rồi từ trong nhà lại có một người phụ nữ đi ra. Bà ấy thật sự rất đẹp, nét đẹp dịu dàng và thuần khiết, khi cười lên lại càng đẹp hơn ngàn lần. Nhưng người phụ nữ ấy, giống với người mẹ đã mất của chú lắm, rất rất giống luôn đó.
Người đàn ông nọ từ trong nhà bước ra, thân người cường tráng, gương mặt phúc hậu, nhìn cũng rất đẹp trai. Người đàn ông này rất giống với ba chú, người ba quá cố của chú.
Cậu bé ấy hạnh phúc thật, có cả ba cả mẹ đầy đủ, không giống như chú. Ba mẹ mất từ khi chú còn rất nhỏ, nhỏ chỉ bằng đứa bé này thôi!
Nhưng rồi khi chú chớp mắt một cái, ba người họ lại biến mất. Chú giật mình, có nhiều phần sợ hãi hiện rõ trên khuông mặt, chú không rõ mình đang sợ điều gì nữa, nhưng mà tim chú đập nhanh quá, cảm xúc thật sự khó tả!
Cánh cổng đột nhiên mở rộng ra, cứ như đang mời gọi chú vào vậy. Chú không muốn tự tiện vào nhà người khác, nhưng chân của chú bây giờ cũng không còn nghe lời chú nữa, cứ như có ai ở sau lưng đẩy chú vào vậy.
Sau khi vào trong nhà, chú thấy căn nhà khá cũ kỉ, không giống với vẻ bề ngoài lộng lẫy của nó tí nào. Càng bước vào sâu hơn, chú càng thấy căn nhà này cũ hơn, chẳng khác gì một căn nhà bị bỏ hoang cả. Nội thất bằng gỗ cũng dần mục nát, căn nhà thì toàn là cây cỏ hoang dại, càng vào sâu càng thấy sợ. Chú muốn quay đầu bước ra nhưng lại không thấy cửa chính, rồi lại giống như có ai đang thôi thúc chú cứ bước vào sâu hơn, sâu hơn..
Mồ hôi nhể nhại, tay cũng bắt đầu rung lên vì sợ hãi. Không phải sợ vì căn nhà cũ kỉ này, mà chú sợ sẽ thấy những thứ mình không muốn thấy.
Chú bước tới một căn phòng tối, đôi chân cũng không còn di chuyển nữa, cơ thể cứng đơ không cử động được, muốn với tay mở cửa cũng không thể.
Chú nghe tiếng động ở bên trong, hình như có một người phụ nữ đang gào thét, còn một người nữa đang cười cợt thỏa mãn. Tiếng cười này giống như gã thợ săn vừa gϊếŧ được con mồi vậy, nó giống như vậy!
Căn phòng đột nhiên mở toan ra, chú lại bị ai đó đẩy vào một căn phòng đầy máu. Nhưng bây giờ trong phòng không có ai cả, dao thì còn, máu cũng còn, nhưng người thì cứ như bóc hơi vậy.
Rồi chú lại nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ của ai đó:
- Tại sao mày gϊếŧ chết vợ tao? Tại sao mày gϊếŧ vợ tao?
- Em yêu anh mà anh Hùng, em yêu anh mà!
- Con chó, tao là anh rể của mày mà mày cũng yêu được. Vì tình mà mày có thể ra tay xác hại chị gái ruột của mày, vì tình mà mày có thể đâm chết chị mày.. Mày là con thú chứ không còn là con người nữa.. Tao phải gϊếŧ chết mày..
Chú nhìn về phía phát ra tiếng ồn, trước mắt chú là một người đàn ông và cô gái trẻ nào đó. Chú thấy trên tay người đàn ông đang cầm một con dao sắt nhọn, rồi ông ấy cứa mạnh vào cổ cô gái đó. Máu từ cổ cô ấy văng tung tóe trên bức tường gỗ nâu, rồi từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Chú muốn chạy ra can, muốn lao tới can người đàn ông ấy nhưng chân chú cứ như đóng băng vậy, không thể bước đi được...
Chú chứng kiến người đàn ông gϊếŧ em vợ của mình, rồi ông ấy cũng tự treo cổ mà tự tử. Trước khi chết, ông ấy có ôm chặt một món đồ gì đó, rồi nói:
- Hồng Thu, anh có lỗi với, có lỗi với em nhiều lắm.
Đột nhiên chú nghe được một tiếng rầm lớn, dường như ngoài trời đang đổ mưa thì phải. Bình thường chú không sợ trời rầm, nhưng mà bây giờ lại sợ hãi co ro chẳng khác gì một đứa con nít, chú quỳ xuống ôm đầu mình mà la hét.
Chú sợ, thật sự rất sợ. Hiện tại chú đang ở một mình trong căn nhà cũ kỉ đầy máu me này. Trước mắt chú là người đàn ông treo cổ, một người phụ nữ trẻ đẹp nhưng đầu lìa khỏi xác, máu dính đầy trên tường. Chú ôm đầu mình và khóc, khóc chẳng khác gì một đứa trẻ. Chú run rẩy sợ hãi, tay chân bủng rủng chẳng thể làm gì được.
Rồi một cái rầm lớn nữa vang lên, mắt chú nhắm chặt lại. Một hồi lâu sau mới dám mạnh dạn mở mắt ra.
Chú thấy mẹ của cậu nhóc kia, có cả người phụ nữ xinh đẹp đó nữa.
Chẳng phải lúc nảy cô ấy đã chết rồi sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Cái xác treo cổ đâu? Ở đâu rồi hả? Chú lại phải thấy cảnh tượng gì nữa đây hả?
Chú nhìn thấy mẹ cậu nhóc đang nằm trên một vũng máu, người phụ nữ đó thì cứ đâm liên tục vào tim bà ấy, mặt cho bà ấy la hét rồi sau đó tắt thở. Hiện tại chú không thể la lên được, cũng không chạy đi đâu được cả.
Rồi chú thấy người phụ nữ xinh đẹp ấy tiến lại gần chú, cô ấy cười một giọng cười vô cùng man rợ rồi dơ dao lên. Ngay khi chú nghĩ mình sắp chết thì....
Chú giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhể nhại trên trán, l*иg ngực lên xuống liên tục vì thở gấp. Mất vài chục phút chú mới có thể lấy lại bình tĩnh. Chú thật sự ám ảnh về giấc mơ đó, cảnh tượng gϊếŧ người, treo cổ, mọi thứ đều chân thật đến lạnh người. Đó là một cuộc thảm xác kinh hoàng!!
Chú có hàng ngàn câu hỏi đặc ra sau khi mơ thấy giấc mơ đó, nhưng bây giờ thì ai có thể giải đáp cho chú đây? Liệu người đàn bà bị gϊếŧ đó có phải mẹ chú không? Đứa trẻ ngồi khóc trong góc phòng đó tại sao lại giống chú quá vậy..
Chú cố lấy lại bình tĩnh, nhìn đồng hồ trên tường hiển thị 3giờ.
Tại sao chú lại mơ thấy giấc mơ đó và giật mình dậy vào lúc này chứ, làm sao chú có thể ngủ tiếp trong khi trong đầu toàn là nhưng hình ảnh máu me đó đây..