Buổi sáng mùng hai tháng giêng, Trang Cẩm Ngôn lên máy bay đến thành phố B để chúc tết gia đình bộ trưởng Liêu, đáp máy bay ra ngoài hành lang, anh thấy ngay Liêu Thịnh Khải đang đứng ở cửa lối đi chờ anh.
“Cẩm Ngôn, ở đây.” Liêu Thịnh Khải vẫy tay với Trang Cẩm Ngôn.
“Liêu đại ca, tại sao là anh tới đón em.” Mấy chuyện như nhận điện thoại đều do nhân viên cần vụ tiểu Hàn làm, Liêu Thịnh Khải tự mình chạy tới đón anh, Trang Cẩm Ngôn còn cảm thấy ngạc nhiên.
“Cậu đến rồi có thể giúp anh.” Liêu Thịnh Khải ngồi vào chiếc Hummer màu đen.
“Em giúp anh làm gì cơ?” Trang Cẩm Ngôn cất hành lý vào cốp sau xe Hummer.
“Chia sẻ lực chú ý đó?” Liêu Thịnh Khải mở máy điêu luyện, rẽ lái rồi vân vân và mây mây với tốc độ rất nhanh, siêu xe cực kỳ nổi bật đúng là khá lợi hại.
“Lực chú ý gì chứ?” Trang Cẩm Ngôn ngồi trên ghế phụ lái thắt dây an toàn vừa thắc mắc.
“Lực chú ý của bố mẹ anh! Mới từ thành phố S về đây được vài ngày, ông bà đều bắt anh phải đi xem mắt!” Giọng Liêu Thịnh Khải tỏ vẻ bất đắc dĩ, ai bảo gã đã qua đến cái tuổi ba mươi hai kia chứ.
“Em lại có thể giúp anh một chút ấy hả?” Trang Cẩm Ngôn có chút hả hê, anh cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, cũng chẳng tính là lớn, còn chưa tới mức phải gấp gáp đi xem mắt, nghĩ đến bà Liêu cũng sẽ không quan tâm đến chuyện hôn nhân của anh đâu.
“Ha ha, cậu đừng có mà cười trên nỗi đau của người khác, mẹ anh nói, để phòng ngừa vấn đề nan giải của anh như cậu sau này, bà đã lo cho cậu từ sớm rồi.” Liêu Thịnh Khải cười xấu xa.
“Hả?” Nụ cười trên nỗi đau người khác của Trang Cẩm Ngôn đột nhiên ngừng lại.
“Trang Cẩm Ngôn! Cậu cứ chuẩn bị mà cùng hội cùng thuyền với anh đi!” Liêu Thịnh Khải khoan khoái trong lòng, một mình buồn rầu không bằng buồn rầu chung, thêm một thằng em đau khổ thì gã càng khoái.
Đến biệt thự ngoại ô phía Tây của Liêu gia, bà Liêu vừa thấy Trang Cẩm Ngôn thì đã oán trách ngay một trận.
“Cẩm Ngôn à, con thà rằng ăn tết một mình ở thành phố S cũng không đến thăm bác Liêu của con, không phải là không nhớ bác Liêu và bác Hoàng của con chứ.” Vẻ ngoài bà Liêu trông vẫn còn trẻ trung như vậy, nhưng thật ra đã sắp đến sáu mươi rồi, vậy mà thoạt nhìn vẫn chỉ như người mới đầu năm mươi.
“Bác Hoàng, công ty đến cuối năm còn có chút việc, không đi được, không phải bây giờ cháu đã tới sao!” Trang Cẩm Ngôn thả túi xách xuống mặt đất, trống tay ôm ấy người phụ nữ vẫn luôn quan tâm đến anh.
“Mau đi lên lầu gặp bác trai của con, mới rồi ông ấy còn xuống lầu nhìn xung quanh một lần.” Bà Liêu thấy chái trai thân thiết với bà, mặt mày vui vẻ rạng rỡ hẳn lên.
“Con đi đây.” Trang Cẩm Ngôn đưa hành lý cho nhân viên cần vụ, sải chân vài ba bước đã lên đến thư phòng bộ trưởng Liêu.
Trang Cẩm Ngôn gõ cửa thư phòng vài cái, chờ bộ trưởng Liêu lên tiếng cho phép thì anh mới mở cửa đi vào.
Trong thư phòng có hai người, bộ trưởng Liêu và một người thợ cắt tóc. Bộ trưởng Liêu ngồi trên băng ghế, quấn một chiếc khăn quàng thật lớn quanh cổ, thợ cắt tóc đứng sau lưng ông đang lay hoay làm tóc.
“Bác trai, chúc mừng năm mới!”
“Cẩm Ngôn, ngồi trước đi, bác sắp xong rồi.” Bộ trưởng Liêu cũng không phải đang cắt tóc, mà là để thợ làm tóc nhuộm lại tóc cho ông.
Trang Cẩm Ngôn đi đến bên cạnh bộ trưởng Liêu mới nhìn thấy chân tóc ông tất cả đã bạc trắng, thợ làm tóc tỉ mỉ tán một loại kem thuốc bắc đen nhão sền sệt xóa sạch gốc tóc.
“Ai, tóc bạc sớm phiền lắm, không nhuộm đen có vẻ không sức sống, nhuộm đen rồi, được vài ngày, gốc tóc bạc mới cũng mọc trở lại, tóc lại thành hai màu muối tiêu, không nhuộm thì càng chẳng ra sao, người lớn tuổi thế này đều sợ lộ vẻ già cỗi của mình.” Bộ trưởng Liêu thấy đứa cháu nhìn chằm chằm vào tóc mình, ông mở miệng tự cười giễu.
“Bác vẫn trẻ trung lắm, đâu đã già!” Trang Cẩm Ngôn lấy làm kinh ngạc, bộ trưởng Liêu trong trí nhớ anh có mái tóc dài rất đen nhánh, không ngờ mái tóc bộ trưởng Liêu không phải màu đen, mà đen do được nhuộm, bộ trưởng Liêu còn chưa đến sáu mươi tuổi, thật không ngờ rằng từng tuổi này tóc ông đã trắng phau.
Trang Cẩm Ngôn tỉ mỉ quan sát ông bác trước mắt, phát hiện không chỉ tóc bộ trưởng Liêu trắng phau như thế, đến cả tướng mạo cũng già hẳn đi, ông năm nay mới 57 tuổi, nhỏ hơn cả bà Liêu 2 tuổi, nhưng bà Liêu nhìn qua cũng chỉ mới đầu năm mươi, mà bộ dáng vẻ trưởng Liêu cũng phải 64, 65 tuổi. Làm chính trị chính là hao phí tâm huyết mới trở nên già dặn thế sao?
“Ha ha, bác cũng không muốn già, bác còn muốn làm rất nhiều việc.” Bộ trưởng Liêu liếc mắt nhìn đứa cháu, nhắm mắt tự lẩm bẩm.
Thợ cắt tóc quét thật kỹ thuốc nhuộm đen trên tóc bộ trưởng Liêu, nhanh tay lẹ chân thu dọn dụng cụ.
“Bộ trưởng, hai mươi phút sau tôi sẽ trở lại.” Hai mươi phút sau, thuốc nhuộm đen hiệu quả, thợ cắt tóc sẽ trở lại gội đầu giúp bộ trưởng Liêu.
Bộ trưởng Liêu nhẹ nhàng phất tay, thợ cắt tóc liền ra khỏi thư phòng, khép cửa lại rồi mới đi mất.
“Cẩm Ngôn, công ty làm ăn tốt lắm, phần mềm mà con thiết kế trong giới ngân hàng có danh tiếng khá ghê gớm.” Bộ trưởng Liêu chờ sau khi thợ cắt tóc đi mất, mở mắt, dáng tươi cười mới xuất hiện trên mặt ông.
“Không phải do bác giúp đỡ, Cẩm Ngôn không có cơ hội cạnh tranh.” Những lời Trang Cẩm Ngôn nói đều là thật, trình độ kỹ thuật công ty có cao đến đâu, không có bộ trưởng Liêu hỗ trợ để công ty Viêm Hoa có tư cách cạnh tranh, Viêm Hoa căn bản không có cơ hội loại trừ những công ty phần mềm có trình độ tương đối khác.
“Chủ yếu nhất là năng lực của con, bác chẳng qua chỉ khơi lên hiệu quả như Bá Nhạc(1) mà thôi.” Bộ trưởng Liêu đốt điếu thuốc hút. “Tường lửa công ty Viêm Hoa lợi hại vô cùng, danh tiếng đã lan đến quân giới cả rồi.”
“Danh tiếng lan truyền đến cả quân giới?” Trang Cẩm Ngôn giật mình, có khi nào Viêm Hoa có thể thay mặt hợp tác cùng quân giới rồi không? Giờ đây quân giới Trung Hoa bị chiến tranh vịnh Iraq 2003 thức tỉnh, cảnh giác chiến tranh hiện đại đã tiến vào thời đại khoa học kỹ thuật thông tin, tư tưởng chiến lược ngày trước của quân đội Trung Hoa phải thay đổi, bộ đội kiến thiết bắt đầu tiến hành cải tạo thông tin khoa học kỹ thuật hóa.
“Lần này đến thành phố B, con theo ta ra ngoài ăn bữa cơm đi.” Ngụ ý của bộ trưởng Liêu, ông muốn giới thiệu Trang Cẩm Ngôn với các cán bộ quân đội để quen biết nhau.
“Vâng, tốt thôi.” Trang Cẩm Ngôn có chút kích động trong lòng, nếu như Viêm Hoa có tham dự cải tạo thông tin hóa quân đội, quy mô công ty sẽ bước một bước phát triển thật lớn. Trang Cẩm Ngôn rất có lòng tin đối với năng lực công ty, mùa hè năm ngoái, hacker tổ chức phát động công kích các ngành internet, các trang web internet đều bị xâm nhập, kể cả Lầu Năm Góc nước Mĩ cũng không may mắn tránh khỏi, nhưng tường lửa do công ty Viêm Hoa thiết kế cho công ty tài chính lại chặn được công kích từ hacker, sau lần hacker tập kích ấy, thanh danh công ty Viêm Hoa càng bay cao.
Ngoại trừ mùng ba đi theo bộ trưởng Liêu đi gặp mặt các nhân vật quan trọng, Trang Cẩm Ngôn lúc sau đúng như Liêu Thịnh Khải tiên đoán, anh và Liêu Thịnh Khải bị ép tham gia ba lần tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ có chứa hàm nghĩa xem mắt, bữa tiệc xem mắt lần cuối cùng, Trang Cẩm Ngôn gặp được người quen cũ đã gặp vào hai năm trước tại nhà họ Liêu, Sở Thì Bình.
“Ấy! Trang Cẩm Ngôn, còn nhớ tôi không?” Sở Thì Bình vừa thấy Trang Cẩm Ngôn, hai mắt cô sáng bừng lên. Cô gái này đã kết thúc học phần vào năm ngoái, lấy bằng chứng nhận trở về nước.
“A, đương nhiên nhớ rõ, hai năm trước chúng ta đã trò chuyện rất nhiều ở nhà bác tôi.” Trí nhớ Trang Cẩm Ngôn vô cùng tốt, vừa trông thấy cô gái trang nhã cởi mở này, anh lại nhớ đến chuyện về nước giúp Hoa Phẩm Tố hỏi thăm chuyện Hoắc Gia Hứa về thành phố B, khi đó anh biết được việc con gái phó bộ trưởng Bộ Thương Vụ, Sở Thì Bình, khá quen thuộc với các thái tử gia ở thành phố B, anh cũng đã từng muốn tìm hiểu Hoắc Gia Hứa từ cô.
“Chị Hoàng, vị này chính là?” Mẹ Sở Thì Bình vui vẻ hỏi bà Liêu.
Bữa tiệc hôm nay, rõ ràng Liêu gia tổ chức vì buổi xem mắt cho con trai mình, bà Sở và bà Liêu cũng có quan hệ rất tốt, bởi vì tuổi tác Sở Thì Bình và Liêu Thịnh Khải xê xích nhiều, lúc đầu cũng không tìm cách kết thân, nhưng khi Sở Thì Bình dần một lớn hơn, Liêu Thịnh Khải lại không có ai bên cạnh, bà Sở bắt đầu rục rịch muốn kết thân cùng với Liêu gia, chẳng qua Sở Thì Bình chỉ kém Liêu Thịnh Khải chín tuổi mà thôi, hai người có kết hôn cũng không tính là “chồng già vợ trẻ”. Nề nếp Liêu gia rất tốt, con trai họ cũng chưa từng có tai tiếng nào không tốt tại cái đất B này, mặc dù Liêu Thịnh Khải không tham gia chính trị, cũng không kinh doanh công ty, nhưng đơn thương độc mã trong giới nhϊếp ảnh quốc tế mà còn có ảnh được chỉ đích danh, tất nhiên không phải loại công tử chơi bời lêu lổng. Con gái có gả cho Liêu gia cũng là một lựa chọn tốt. Đấy là nguyên nhân bà Sở cam tâm tình nguyện dẫn con gái đến tham gia bữa tiệc hôm nay.
Bây giờ bà Sở lại trông thấy con gái mình nói chuyện thân thiện với một cậu tài giỏi đẹp trai xa lạ, lực chú ý cũng căng lên nhiều.
“Tôi giới thiệu cho chị, đây là Trang Cẩm Ngôn, cháu trai nhà tôi.” Bà Liêu vui sướиɠ giới thiệu Trang Cẩm Ngôn với bà Sở, hôm nay bà dẫn cả hai người đàn ông độc thân đến đây, là muốn mang theo cái lưới thật lớn để có cách vớt thật nhiều cá, chung thân đại sự con trai Liêu Thịnh Khải phải giải quyết, chung thân đại sự của đứa cháu Trang Cẩm Ngôn cũng phải giải quyết, bạn nói Trang Cẩm Ngôn vẫn còn nhỏ lắm, không cần sốt ruột? Bà Liêu cho rằng những lời bạn nói thế này là sai hoàn toàn sai, nhớ lúc ban đầu Liêu Thịnh Khải hay dùng những câu lấy lệ này của bà, kết quả là một năm lại một năm, cuối cùng Liêu Thịnh Khải đã tới ba mươi hai mà vẫn là một gã độc thân, bà Liêu từng có kinh nghiệm giáo huấn làm sao sẽ tiếp tục phạm sai lầm qua loa này được, bà Liêu chỉ muốn giải quyết một mạch chuyện hôn nhân đại sự của hai tên này cho xong.
“À, đây chính là người cháu trai sáng lập công ty phần mềm ở thành phố S đây mà.” Bà Sở chợt nhớ ra, bà và bà Liêu vốn gần gữi, cũng hiểu biết chuyện bên nhà Liêu gia, biết bố của Trang Cẩm Ngôn đã sinh trưởng tại nhà Liêu gia từ nhỏ, người nhà họ Liêu xem bố Trang Cẩm Ngôn như người thân ruột thịt. Kể cả chuyện bố Trang tự sát để không liên lụy đến bộ trưởng Liêu, bà cũng nghe thấy.
Tiệc gặp mặt lần này bà Liêu mời tổng cộng hai gia đình, ngoại trừ phu nhân bộ phó Bộ Thương Vụ và con gái, còn thêm hai gia đình khác, hai gia đình này cũng đều dẫn theo con gái hoặc con gái trong họ hàng đến tham gia.
Sở Thì Bình đã quen thuộc Liêu Thịnh Khải từ khi còn nhỏ, cũng mới quen biết với Trang Cẩm Ngôn, cho nên trong bữa tiệc ấy, Sở Thì Bình và Trang Cẩm Ngôn, Liêu Thịnh Khải trò chuyện ăn ý, rôm rả nhất.
Bà Liêu nhìn thấy ba người đang ngồi trò chuyện khí thế ngất trời bên kia, bà vui vẻ ra mặt, và vẫn luôn rất có hảo cảm đối với Sở Thì Bình, cho dù Sở Thì Bình gả cho con trai mình hoặc là cháu trai, bọn họ cũng giơ cả hai tay má tán thành.
Trong đầu bà Sở thì lại không cùng suy nghĩ giống bà Liêu, mặc dù vẻ ngoài và tính cách Trang Cẩm Ngôn thoạt nhìn đều tốt hơn Liêu Thịnh Khải, nhưng người con rể mà trong lòng bà lướng đến đến chính là Liêu Thịnh Khải, Trang Cẩm Ngôn không cha không mẹ, không có chỗ dựa vững chắc chống lưng, bà Liêu ngoài miệng nói thân nhất là cháu trai, không máu mủ ruột rà mà thân thiết cái khỉ mốc, cũng không nói mãi ngoài miệng thế chứ.
Trên đường về nhà, Sở Thì Bình ngồi ở sau xe ríu ra ríu rít nói về chuyện Trang Cẩm Ngôn, bà Sở nhịn không được, mỏ miệng hỏi con gái: “Thì Bình, con thích Trang Cẩm Ngôn?”
“Đúng vậy, thích từ khi đυ.ng mặt ở nhà bác Liêu năm kia.” Sở Thì Bình thẳng thắn thừa nhận, lần đầu tiên nhìn thấy Trang Cẩm Ngôn, cô đã vô cùng có hảo cảm dành cho anh, đáng tiếc khi đó cô phải đến Anh du học, không có thời gian tiếp xúc nhiều với Trang Cẩm Ngôn.
“Nhưng cái cậu Trang Cẩm Ngôn này là cô nhi.” Bà Sở nhắc nhở con gái.
“Đúng vậy, Trang Cẩm Ngôn rất kiên cường, không có bố mẹ mà anh vẫn có thể gầy dựng cả một sự nghiệp.” Liêu Thịnh Khải muốn gán ghép Sở Thì Bình và Trang Cẩm Ngôn thành một đôi, lúc ăn cơm cố ý ca ngợi Trang Cẩm Ngôn trước mặt Sở Thì Bình, thật ra Liêu Thịnh Khải cũng không khoe khoang quá lời, chỉ là ăn ngay nói thẳng chuyện có thật của Trang Cẩm Ngôn.
“Thì Bình, ý mẹ là nói Trang Cẩm Ngôn không cha không mẹ, thế đơn lực bạc, công việc sau này cũng không ai giúp nó.”
“Không bố mẹ thì thế nào? Không phải Trang Cẩm Ngôn dựa vào sức mình tự xông xáo hết sao? Cái tên Hoắc Gia Hứa bên Hoắc gia thật ra có bố mẹ để dựa vào, nhưng hắn có thể giúp đỡ được gì đâu?” Sở Thì Bình phản bác mẹ mình, du học ở nước Anh hai năm, cô bị Hoắc Gia Hứa làm phiền muốn chết, nhìn tổ tông có quan hệ mấy đời với nhau, cô lại không thể thô bạo trực tiếp nói gã cút, bây giờ đã tốt nghiệp về nước, cuối cùng cô cũng thoát khỏi cục nợ kia.
“Ối, nói sao lại nói đến Hoắc gia thế, mẹ muốn nói là Liêu Thịnh Khải thích hợp với con hơn là Trang Cẩm Ngôn.” Bà Sở thấy con gái không rõ ý tứ mình biểu đạt gì cả, không thể làm gì khác hơn là nói toạc hết ra.
“Mẹ ơi! Mẹ cũng không thể ghép con và Liêu Thịnh Khải thành một đôi được, con và Liêu Thịnh Khải chỉ có cảm tình anh em, con không muốn có cảm giác lσạи ɭυâи!” Sở Thì Bình nghẹo đầu kỳ quái nhìn mẹ cô, cũng hết sức ngạc nhiên khi mẹ mình vậy mà lại muốn gán ghép mình và Liêu Thịnh Khải thành một cặp, thậm chí Liêu Thịnh Khải còn từng thấy dáng vẻ cô khi còn mặc quần thũng đáy(2) nữa là.
“Nha đầu chết tiệt kia! Coi con nói bậy bạ cái gì đó, lσạи ɭυâи mà cũng dám nói ra.” Bà Sở vỗ thật mạnh xuống đùi con gái.
Bên này có bà Sở và con gái đang bàn hôn nhân đại sự, bà Liêu đã ngấm ngầm dò hỏi Trang Cẩm Ngôn.
“Cẩm Ngôn, con cái bộ trưởng Sở thế nào? Có hảo cảm không?”
“Là một cô gái rất tốt, rất xứng đôi với Liêu đại ca.” Vẻ mặt Trang Cẩm Ngôn khẽ đổi, trực tiếp kéo Liêu Thịnh Khải qua làm lá chắn.
“Ai, Thì Bình và anh Thịnh Khải của con không định tiến đến với nhau, bác thấy con bé rất có hảo cảm với con. Thì Bình là một cô gái tốt, Cẩm Ngôn, con không nên bỏ qua.” Bà Liêu quan sát rất nhạy bén, Sở Thì Bình liếc mắt với ai, bà cảm thấy rõ ràng nhất.
“Bác Hoàng, con có người yêu rồi.” Trang Cẩm Ngôn cũng không muốn người khác lại gán ghép lung tung.
“A? Con có bạn gái?” Bà Liêu kinh ngạc một chút, nhưng bà suy nghĩ một chút lại thấy Trang Cẩm Ngôn có bạn gái rất là bình thường, dù sao Trang Cẩm Ngôn ưu tú như vậy, không có khả năng không có cô gái nào theo đuổi cả.
“Vâng.” Trang Cẩm Ngôn chỉ có điều muốn nói, không phải bạn gái, mà là bạn trai.
“Ở đâu? Công ăn việc làm thế nào?” Bà Liêu nhiệt tình muốn biết về cháu dâu tương lai.
“Thành phố S, đang học đại học, mới chỉ đại học năm hai.” Hoa Phẩm Tố đang học đại học, là sinh viên năm thứ hai của đại học F.
“Vậy lúc nào thì mới dẫn tới cho bác Liêu con xem mặt đây?”
“Sau này đi. Bây giờ vẫn sớm mà.” Trang Cẩm Ngôn lải nhải trong lòng, anh còn chưa cưa đổ được vợ đây.
“Ừm, mới đại học năm hai, còn quá sớm, chờ tốt nghiệp đại học rồi lại đưa đến thành phố B để bác và bác trai con nhìn một cái.” Bà Liêu rất vui mừng, một đứa cháu không cần bà quan tâm, trọng tâm của bà sau này cũng chỉ cần đặt lên đứa con trai mà thôi.
Liêu Thịnh Khải không biết đứa em cùng hội cùng thuyền với mình đã không còn tồn tại, chỉ còn lại gã một người anh đau khổ thừa hưởng yêu thương từ mẹ mình, nếu như gã biết Trang Cẩm Ngôn nói mấy câu này với mẹ mình, gã nhất định sẽ nhảy cẫng lên mắng Trang Cẩm Ngôn nói láo.
Cho dù Liêu Thịnh Khải có vạch trần Trang Cẩm Ngôn nói dối, Trang Cẩm Ngôn cũng sẽ không ở lại thành phố B làm em cùng hội cùng thuyền, bởi vì sáng sớm mùng năm Trang Cẩm Ngôn phải rời thành phố B, anh đi theo bộ trưởng Liêu đáp chuyến bay quay về thành phố S để tế bái bố mẹ mình.
(1) Bá Nhạc: Bá Lạc (người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, “Bá Lạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể). Bộ trưởng chỉ muốn nói ổng chỉ phát hiện rồi biết sử dụng nhân tài mà thôi.
(2)Quần thũng đáy: