Đoàn Kết và Khẩn Trương cũng đã đến tuổi gửi vào nhà trẻ,nhưng mà hai đứa con của Tằng Trạm cũng hết sức dễ nuôi mà được anh nuôi dạy y chang bộ đội nhưng hồi anh đã từng đi nhập ngũ vậy đó.Hai đứa trẻ đều biết vâng lời và cũng biết lễ phép nên là anh cũng nhẹ đi một phần gánh nặng,anh cũng gửi bọn chúng vào nhà trẻ gần đấy,vốn là sẽ đưa cho bọn trẻ ở ngôi trường tốt nhất nhưng mà thôi đành cho bọn chúng ở nơi giản dị như thế này là được rồi bởi vì mọi người sinh sống ở đây rất thân thiện.Nên là bọn trẻ rất sễ gần với những bọn trẻ khác,Tằng Trạm cũng yên tâm vài phần tiếp đó anh sẽ kiếm thêm việc làm nơi đây để kiếm thêm ít thu nhập cho bọn trẻ.
Buổi sáng Tằng Trạm làm ít bữa sáng cho bọn trẻ,xong xuôi rồi mới tới anh rồi còn đưa bọn trẻ đến trường công việc cứ thế là xong xuôi.Tiếp đó,anh kiếm thêm công việc ở nơi đây tiện thể có thể nghe ngóng tin tức của Uý Lam,trong suốt hai năm anh làm đủ thứ cả kể cả công việc khó mặc dù cũng xuất thân từ quân ngũ ra nên đối với anh thì nó khá là dễ dàng.Từ khi anh rời bỏ Tằng gia,Tằng Trạm không thể hối hận cả nhưng mà anh vẫn rất vui khi có hai đứa con bên cạnh mình là được rồi,tại quán café Tằng Trạm ngồi đọc tờ báo và nhâm nhi ly cà phê.Anh không ngờ cafe mà anh uống rất vừa miệng,cũng không quá đắng cũng không quá ngọt mà lại rất vừa phải.Nó còn ngon ở chuỗi cà phê khác nữa,khiến Tằng Trạm rất thích thú anh còn nghe tiếng trò chuyện của mọi người ở đây
“Dạo này anh đánh bắt cá có nhiều không”
“Đương nhiên là nhiều rồi”
“À mà nghe nói,con gái của chủ cửa hàng cực kỳ xinh đẹp đấy”
“Vậy ư,nhưng tiếc là cô gấy chỉ là nhận nuôi thôi”
“Thôi kệ ông chủ ở đây không vợ không con,có một cô gái vậy cũng được rồi”
“Con bé ấy khoảng 22 tuổi ấy,còn trẻ mà âm nhạc đầy thiên phú “
Tằng Trạm cũng nghe những câu nói ấy nhưng mà cũng muốn biết đó có phải là Uý Lam,nếu mà Uý Lam cũng cỡ tuổi đó chắn hẳn cũng xinh đẹp lắm,Tằng Trạm mặc kệ anh uống hết ly café rồi tính tiền mà rời khỏi quán.Lúc mà Tằng Trạm vừa rời khỏi quán thì lúc này đây có một cô gái cũng bước vào quán,cô gái này lướt qua người Tằng Trạm.Tằng Trạm giật mình và quay người nhìn bóng lưng cô gái ấy trông rất giống Uý Lam nhưng khác đi một chút đó là chính là thân hình cô gái này mảnh mai hơn và có đôi chút quyết rũ,cũng có đôi chút cá tính.Nếu mà Tằng Trạm có thể nhìn rõ gương mặt chút xíu là được rồi.
“Cha con về rồi,con có mua ít đồ mà cha dặn rồi”
“Được rồi,con hãy thay đồ rồi đi học đi Uý Lam”
Đúng vậy,cô gái ấy chính là Uý Lam cô đã 22 tuổi và vô cùng xinh đẹp ở tại xóm nhỏ này nhưng mà cô bị mất một phần ký ức của mình.Khoảng hai năm trước,khi cô bị tai nạn khi đi chuyến xe ấy không may thì gặp bão lớn.Bầu trời thì tối thui không rõ đường đi,tài xế đã mất tay lái và đã làm gây tai nạn giao thôi lúc này chuyến xe ấy đi đường lộ gần biển nữa.Chiếc xe khách ấy đã mất đi phương hướng và rơi xuống biển,Uý Lam lúc này quá sợ hãi cô cầm chặt hành lý của mình.Chiếc xe đã vỡ vụn do bị cháy,Uý Lam không biết bơi nữa cô nắm chặt hành lý của mình rồi bị trôi theo dòng nước biển ấy,thế rồi cô được cứu bởi ngư dân đánh cá ở gần đây.Khi Uý Lam tỉnh dậy thấy bản thân ở vùng đánh bắt cá,cô vội vàng tìm hành lý của mình nhưng mà rất may mắn nó vẫn còn,nhưng có điều cô không biết mình là ai tại sao lại trôi dạt vào bờ.Rất may cô có giữ chứng minh thư và hộ chiếu thì ra cô tên là Trầm Uý Lam,chú Diệp là chủ quán ăn nhỏ dành cho ngư dân đánh bắt cá nơi đó đã nhận cô làm con nuôi.Ông ấy rất tốt bụng và có một điều nữa là ông không vợ không con nên đã nhận Uý Lam làm con nuôi,từ khi Uý Lam ở quán ăn nên là quán lúc nào cũng đông khách hết.Uý Lam được chú Diệp dạy bảo và phục vụ quán rất rốt ngay cả công việc là làm bếp núc và pha chế Uý Lam chỉ làm một lần mà vô cùng thành thạo,khiến cho chú Diệp cũng vui lòng.Có người ở đây giúp đỡ quán ăn cũng tốt rồi,chú Diệp còn đăng ký cho cô gia nhập vào nơi ở của ông luôn,tiếp đó Uý Lam còn được đi học nữa đó là học đại học sát gần thị trấn nhỏ này nữa.Đầu óc của Uý Lam đã nhạy bén hơn,học đâu nhớ nấy và vô cùng thông mình,sau khi bị mất đi trí nhớ,cô có một tài năng đặc biệt không thua kém đó là chơi đàn Violon.Nhưng Uý Lam vẫn không hiểu tại sao cô lại chơi đàn rất là thành thạo nên là cô coi nó như là lẽ thường tình,mà cây đàn ấy là thứ quan trọng nhất khi mà cô bị mất đi trí nhớ.
Trong suốt hai năm ấy,Uý Lam dần đã thích nghi với cuộc sống này thỉnh thoảng buổi chiều cô lại ra bờ biển nhưng lại không biết đang chờ cái gì nữa nhưng mà cảm giác vô cùng lạ lẫm mà lại quen thuộc nữa.Đến hiện tại thì Uý Lam là sinh viên đại học vô cùng xuất sắc,cô học ngành luật sư nhưng mà cô cũng không biết tại sao cô lại chọn ngành này nhưng cô có linh cảm cô học ngành này vì ai nhưng vẫn không có đáp án để trả lời nữa.Mãi đến xế chiều,Uý Lam xe đạp chạy về nhà trên đường về cô suýt nữa đâm phải hai đứa trẻ,Uý Lam sợ hãi vội xuống xe đỡ lấy bé gái đang bị ngã còn bé trai thì đang dỗ dành cho em gái.Uý Lam ôm bé gái trong lòng nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc “Bé con à,em không sao chứ”,còn bé trai thì không khóc thì mắng cô “Chị gái là đồ xấu xa,chị dám làm em gái tôi bị thương”.Uý Lam mỉm cười mà dỗ dành rồi hát một bài dỗ dành và xoa đầu bé gái “Đau ơi,đau à đau hãy đi đi” thế rồi bé gái lại nín khóc,Uý Lam nói với hai đứa trẻ “Chị xin lỗi hai đứa nha,vậy chị dẫn em gái của em đi khám nha”.Bé trai gật đầu,thế rồi Uý Lam bế bé trai ngồi trên yên ghế xe đạp,còn bé gái thì ngồi yên ghế sau,còn cô thì dẫn bộ dẫn hai đứa đến bệnh viện nhỏ gần đấy.
Ở tại bệnh viện,rất may bé gái ấy không sao mà không xảy ra vết thương gì Uý Lam thở phào nhẹ nhõm,cô dẫn hai đứa nhỏ về nhà.Trên đường đi,Uý Lam hỏi tên hai đứa nhỏ thì bé trai mới trả lời “Em là Đoàn Kết nay 4 tuổi,còn em gái là Khẩn Trương 3 tuổi”,cô giật mình khi nghe tên hai cái tên này có cảm giác rất quen lắm dường như nghe ở đâu rồi mà cô không rõ.
“Vậy ba mẹ mấy đứa đâu”
Đoàn Kết mới trả lời “Tụi em có ba,còn mẹ thì đã mất tích rồi”,Uý Lam mới hỏi thêm “Còn gia đình tụi em mới chuyển đến đây à”.Đoàn Kết gật đầu “Ba nói ở đây là nơi cuối cùng sẽ tìm được mẹ.Nên ở đây tìm mẹ”,Uý Lam nghe vậy mà chua xót cho hai đứa nhỏ chắc mẹ của bọn trẻ cũng đi tìm bọn chúng nữa đây.Đến con đường hẻm nhỏ,Uý Lam dẫn bọn trẻ về đến con hẻm ấy rồi mới tới nhà của bọn chúng.Uý Lam nhìn cô căn nhà này dường như là mới chuyển đến,Uý Lam liền gõ cửa lúc này người từ trong nhà bước ra là Tằng Trạm ra ngoài và nhìn hai đứa con của mình anh cho chúng vào nhà.Nhưng không nhìn không nhìn Uý Lam là bởi vì cô hơi lùn cao tới ngực anh thôi,cho đến khi Uý Lam cởi mũ ra và nhìn anh.Tằng Trạm ngây người trước mặt anh là Uý Lam,đúng vậy là Uý Lam anh định thốt lên để nói với cô,nhưng Uý Lam cúi đầu
“Tôi xin lỗi chú,tôi không cố ý làm cho con chú bị thương”