Cầm Thú Nhà Bên Cạnh

4.76/10 trên tổng số 17 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Cô và hắn cạnh nhà nhau... Vì một cơ duyên nào đấy mà họ vô tình chạm mặt sau 1 thời gian sinh sống... Trong ý niệm của cô , hắn là cầm thú! Một đại cầm thú thối nát cả về thể chất lẫn tinh thần... Nh …
Xem Thêm

Chương 2: Sự thật về căn phòng du͙© vọиɠ?
Không khí thanh vắng,ảm đạm rồi một vài cơn gió xì xào cùng những tiếng ve râm ran giữa cái nóng bức oi ả của những ngày hè , trong căn phòng có đủ loại lương thực cho cả một tuần lại càng trở nên vắng lặng và u ám hơn bao giờ hết.

Những du͙© vọиɠ , tiếng kêu , tiếng thở gấp rồi những cử chỉ ái tình cứ bám lấy tâm trí người con gái cô đơn trong căn phòng... Cô thở dài ra một tiếng rồi với lấy chiếc áo khoác ngoài như đã dự đoán được cái nóng của bầu trời ngoài kia, khoác lên mình, mở cửa và bước chân ra khỏi phòng.

Đây là lần đầu tiên cô ra ngoài vào buổi sớm thứ Hai. Từng bước , từng bước một , cô quan sát rất kĩ từng căn phòng xung quanh... Mọi phòng đều không có ai ở trừ phòng cô và phòng hắn, lâu nay cô không quan tâm về những căn phòng sát vách lắm nhưng lần này , cô thấy sự nghi hoặc về an toàn trong ngõ trọ này...

- An ơi... An ơi...

Tiếng bà chủ trọ gọi vọng lại làm cắt luôn cái suy nghĩ kia của cô. Bất giác cô lẩm bẩm tính ngày tháng rồi thưa :

- Dạ , Bác Lan qua thu tiền phòng ạ?

- Ừ , nay cuối tháng rồi mà cháu...Mà này, ..tháng sau ý , nhà bác có việc nên về quê cả rồi... thành ra là... cháu đóng luôn 2 tháng cho bác nhé? Bác nghĩ cũng không nên nhưng không được... Nha cháu?

- Cháu đóng tháng này thôi , tháng sau cháu chuyển bác ạ... Ở đây... Ở đây ồn quá , cháu không làm việc được.

Giọng bà chủ lanh lảnh như rót mật vào tai người nghe , cứ uyển chuyển , nhẹ nhàng mà da diết đi vào lòng người , nhưng khi cô cất tiếng xong bèn đổi giọng :

- Ồn gì? Ồn gì mà ồn ? Cả cái xóm trọ có mỗi 2 phòng thì ồn cái gì? Ồn cái gì hả?

Cô cũng chẳng định nói về những du͙© vọиɠ đêm khuya kia đâu nhưng khi thấy thái độ của bà chủ trọ có vẻ như ép buộc , cưỡng chế cô nên cô buột miệng nói :

- Đêm nào cái phòng bên cạnh cũng... cũng làʍ t̠ìиɦ ai mà chịu được cơ chứ !

Vừa nói xong , cô biết mình lỡ miệng nhưng không may cho cô là hắn nghe thấy? Cô nhìn thấy hắn và những dòng suy nghĩ cứ thế... cứ thế nhảy nhót trong đầu cô : " Sao hắn lại ở kia?" , " Hắn nghe thấy rồi sao?" , " Hắn có làm gì mình không?" ,"Không đâu..." , "Mình sẽ chuyển khỏi đây , đúng rồi ,chuyển khỏi đây là không gặp hắn nữa..."

Và ... hắn lại gần cô, hắn đứng đấy nhìn cô bằng ánh mắt vụn vỡ ? "Cầm thú ? Hôm qua cô bảo hắn cầm thú là vì lẽ này ư? Sao có thể? " Hắn cứ thế suy nghĩ cho đến khi bà chủ trọ lên tiếng :

- Thanh niên mà , An... cháu suy nghĩ lại việc kia nhé? Bác có việc đi trước.... ừm... mai bác qua lấy tiền phòng sau..

Nói rồi , bà Lan bước đi nhưng chưa được mấy bước thì hắn gọi giật với :

- Bác Lan? Sao bác bảo với cháu là phòng này cách âm? Bác bảo dù cháu có làm gì hay nghe gì cũng không ai nghe thấy? Sao... Sao ...

Hắn chỉ vào cô rồi tiếp tục :

- Sao cô này vẫn nghe được chứ? Bác... Bác giải thích rõ ràng cho cháu đi...

Bác Lan ấp úng:

- Thật ... Thật ra thì... cháu biết là xung quanh không ai thuê phòng rồi đúng không? Cô bé này cả tháng mới ra ngoài 4 lần và cũng chẳng phàn nàn gì về vấn đề âm thanh cả ... Cho nên... Cho nên.. bác nghĩ cháu ... cháu chắc không có phát ra thứ âm thanh như thế nên mới nói là cách âm... Bác... bác không biết nên nói thế nào nữa...

Cô nhìn bà chủ trọ rồi quay sang hắn , bắt hủi 1 câu rồi đi thẳng vào phòng :

- Cầm thú ! Đồ cầm thú vô sỉ...

Hắn cứ đứng đó , nghĩ về bản thân , về cuộc đời , về tương lai và số phận ra sao khi đi đâu hắn cũng gặp cảnh tượng như này? Những dòng suy nghĩ cứ nối tiếp , bất giác đôi chân cũng bước lên theo mạnh cảm xúc mà cứ thế đi thẳng vào phòng...

Bà chủ trọ cũng ngây ra khi nghe thấy tiếng hắt hủi của cô và khuôn mặt như vô hồn , vô tội của hắn... Khi định hình lại cũng là lúc bà đang đứng trơ trọi một mình ở đấy... đôi chân lúc sau cứ rảo bước về cuối ngõ trọ rồi biến mất...

---------

Hắn - Cao Tuệ Minh , 24 tuổi , là một nhà viết truyện 18+ cho 1 hãng sản xuất bên Nhật Bản chuyển thể thành phim Jav , vì nghề nghiệp của hắn được xã hội coi như một cái gì đó ghê tởm lắm nên hắn mới quyết định thuê 1 căn phòng có cách âm và đặc biệt không có người sinh sống nhiều... nhưng hắn đâu ngờ? Đâu ngờ rằng bà chủ trọ lừa hắn , cô hàng xóm thì hắt hủi vì những du͙© vọиɠ phát ra từ căn phòng này...

Và thật ghê tởm hơn khi cô ấy lại nghĩ những âm thanh đó phát ra từ hắn? Là hắn làm với nhiều người phụ nữ qua mỗi đêm? Ôi không... Đâu phải là hắn cơ chứ? Vì chuyên trách nghề nghiệp , hắn mới phải xem cái thể loại này , hắn muốn qua ngòi bút của hắn mà sự du͙© vọиɠ , chút kí©ɧ ŧìиɧ được bộc lộ chân thật hơn cả qua hình ảnh , âm thanh...

Vì bản thân hay sự nghiệp? Hắn cứ quanh quẩn mãi ý nghĩ này trong đầu và rồi hắn quyết định : " hắn cần cả 2 , hắn sẽ giải thích rõ cho cô hàng xóm kia tránh những lời hắt hủi mà hắn từng chịu.."

Bình Luận (1)

  1. user
    Nhị cô nương (1 năm trước) Trả Lời

    Truyện hay ạ

Thêm Bình Luận