Chương 9

Về sau…

Cục Than nhỏ vẫn lạnh lùng kiêu ngạo như cũ, tức giận sẽ xù lông, vẫn sẽ vung móng vuốt với Cố Gia Dục.

Nhưng thứ mỗi lần cào vào cậu không còn là móng vuốt sắc nhọn nữa mà là đệm thịt mềm mại màu xám tím.

Nhìn sự thì hung dữ, nhưng lại không nỡ làm tổn thương cậu.

Càng thích bắt nạt.

Hạ Sâm bây giờ gần như giống hệt những Cục Than nhỏ hồi Cố Gia Dục mới đưa về nhà, có lẽ sự khác biệt chỉ là Cục Than nhỏ được nuôi lâu quen rồi, mà Hạ Sâm…

Tiếc thật đấy.

Cố Gia Dục hơi tiếc nuối, Triệu Tiêu Nhiên cũng biết điều không hỏi thêm gì.

"Anh đi vệ sinh tí, nếu Hạ Sâm có tìm thì bảo cậu ta chờ anh xíu."

"Dạ."

Triệu Tiêu Nhiên đứng dậy rời đi, Cố Gia Dục gọi thêm một ly Whisky.

Bartender pha cho cậu rất nhiều trà xanh, đa số khách hàng trong quán đều là sinh viên đại học, quản lý không cho bọn họ bán rượu nồng độ cồn quá cao, ngay cả khi sinh viên yêu cầu, bartender cũng sẽ không pha.

Rượu thêm đá vào miệng rất ngọt và êm.

"Anh tìm đàn anh Triệu hả?"

Lúc này Hạ Sâm mới chú ý tới chỗ trống bên cạnh Triệu Tiêu Nhiên chính là Cố Gia Dục.

"Ừ."

"Anh ấy đi vệ sinh rồi, bảo anh ngồi đây đợi anh ấy một lát."

"Cảm ơn." Hạ Sâm không có biểu cảm gì thừa thãi.

"Anh không định ngồi à?"

Hạ Sâm liếc nhìn chiếc ghế trống, do dự vài giây rồi mới ngồi xuống, nhưng anh vẫn luôn giữ khoảng cách vừa phải với Cố Gia Dục.

Cố Gia Dục vốn tưởng rằng sau khi xuống sân khấu Hạ Sâm sẽ phớt lờ mình cơ, nhưng trông anh không có vẻ gì giống như tức giận cả.

Tốt tính vậy luôn?

Thôi xong rồi.

Cố Gia Dục càng muốn bắt nạt anh hơn rồi, suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu cậu như như măng mọc sau mưa, không làm sao ngừng lại được.

Bình tĩnh nào!

Hạ Sâm là Hạ Sâm, không phải Cục Than nhỏ!

Nhưng lúc Cục Than nhỏ xù lông đáng yêu kinh khủng.

Lúc Hạ Sâm xù lông thì sẽ thế nào nhỉ?

Cố Gia Dục: "..."

Stop!

Không được nghĩ nữa.

Cố Gia Dục còn đang đấu tranh tư tưởng, Hạ Sâm sờ mũi, vừa cụp mắt xuống đã bắt gặp ánh mắt có ngàn lời muốn nói của Cố Gia Dục.

Hạ Sâm: "..."

Cố Gia Dục chớp mắt, ngượng ngùng. "Sao đàn anh lại nhìn em thế?"

Hạ Sâm:?

Không phải nhóc tóc hồng nhìn chằm chằm anh trước à?

Sao lại quay ra hỏi anh?

Hạ Sâm sáng suốt lựa chọn im lặng, quay đầu không để ý tới cậu nữa, nhưng Cố Gia Dục lại không tính tha cho anh.

"Đàn anh có chuyện muốn nói à?"

"Không."

"Không có thật hả?" Cố Gia Dục xích lại gần Hạ Sâm.

Hạ Sâm không để ý tới cậu, nhưng Cố Gia Dục không kìm được ham muốn trêu anh nữa rồi. Thật sự không thể trách cậu được, ai bảo Hạ Sâm nhìn cậu như vậy.

Cố Gia Dục thành công thuyết phục bản thân, cười tít mắt nói.

"Nhưng em có chuyện muốn nói với đàn anh..."

Hạ Sâm không muốn nghe.

Chẳng qua Cố Gia Dục không quan tâm anh có nghe hay không, cậu vẫn muốn nói.

"Đàn anh."

Hạ Sâm không muốn để ý, nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy cậu nói gì, anh không khỏi nghi ngờ.