Chương 7

Hạ Sâm ôm cây đàn guitar ngồi trên ghế chân cao, dưới ánh đèn dịu nhẹ, giai điệu du dương phát ra, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh.

"Hey, I was doing just fine before I met you (Này, tôi rất ổn trước khi gặp được em)."

Giọng nói trầm thấp quyến rũ của Hạ Sâm phát ra từ micro.

Cố Gia Dục hơi nâng cằm lên.

Đôi mắt cậu như có lực xuyên thấu, những động tác đẹp đẽ lại gọn gàng phối hợp với giọng hát truyền cảm của Hạ Sâm.

"So baby pull me closer in the backseat of your Rover (Vậy em yêu hãy kéo anh lại gần hơn trên ghế sau chiếc Rover của em nhé)."

...

Bỗng nhiên.

Trên vai anh truyền tới hơi ấm, một bàn tay trắng nõn khoác lên vai Hạ Sâm, không biết Cố Gia Dục đã đứng sau lưng anh từ lúc nào.

Hai người đứng gần đến mức Hạ Sâm có thể cảm nhận được hơi thở của Cố Gia Dục, không có âm nhạc chát chúa che lấp, nó trắng trợn rơi vào trong tai Hạ Sâm.

Một mùi rất nhẹ lại vây quanh Hạ Sâm lần nữa, đó là mùi nước hoa của Cố Gia Dục, một mùi trà xanh nhàn nhạt hòa với mùi cam quýt, còn xen lẫn chút mùi không ngửi ra được.

Giống như mùi hương của mùa hè.

Hạ Sâm muốn tránh ra, nhưng Cố Gia Dục không nhận thấy vẻ mất tự nhiên của anh. Từ góc độ khán giả, hai người họ đứng rất sát, nhưng thực tế giữa bọn họ có khoảng cách bằng hai nắm tay.

Điệu jazz một người đã biến thành điệu nhảy đôi, mặc dù người "bạn nhảy" Hạ Sâm hoàn toàn không có ý hợp tác.

Ánh mắt Hạ Sâm rơi vào máy nhắc chữ, anh tập trung suy nghĩ, không để ý đến cánh tay Cố Gia Dục đặt trên vai mình.

“Bite that tattoo on your shoulder (Khẽ cắn lên hình xăm trên vai em).”

"..."

Cố Gia Dục nghiêng người lại gần, cả người Hạ Sâm cứng đờ.

Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi anh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Cố Gia Dục, hơi thở nhè nhẹ của cậu cũng quanh quẩn bên người Hạ Sâm.

Một giây sau.

Cố Gia Dục đứng thẳng người, chân trái bước lên trước một bước, tay cậu vẫn đặt trên vai Hạ Sâm. Giữa tiếng reo hò của khán giả, cậu quay người đối mặt với Hạ Sâm, tư thế của họ thay đổi từ một trước một sau thành quay mặt vào mặt nhau.

Khi ánh mắt họ giao nhau, Hạ Sâm hơi nhíu mày rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Cố Gia Dục dời tay khỏi vai anh, anh còn chưa kịp thở phào thì đốt ngón tay xinh đẹp của Cố Gia Dục đã vươn tới cằm anh.

Hơi thở của Hạ Sâm như ngừng lại, nhưng hơi ấm lại không truyền tới.

Đó chỉ là một động tác giả, không có sự tiếp xúc thực sự.

Chỉ là khoảng cách của động tác muốn chạm nhưng lại không chạm thật này quá nhỏ, khiến toàn thân Hạ Sâm đều căng cứng.

Khán giả dưới khán đài không hề hay biết tâm trạng căng thẳng này của Hạ Sâm, họ chìm đắm trong điệu nhảy của Cố Gia Dục.

Không thể không nói, Cố Gia Dục thực sự rất biết cách trêu chọc.

Sự đυ.ng chạm như có như không của cậu càng khiến người ta xúc động hơn những động tác thân mật táo bạo kia.

Buổi biểu diễn sắp kết thúc.

Cố Gia Dục cúi người, môi dán sát lên vành tai Hạ Sâm, hơi thở của cậu phả vào tai và cạnh cổ anh, cơ thể vừa mới thả lỏng của Hạ Sâm lập tức căng cứng.

"Cảm ơn anh đã hợp tác nhé... đàn anh Hạ."