Chương 3

Sau khi cha mẹ nuôi qua đời vào năm cậu mười lăm tuổi, cậu phải đối mặt với đám người thân đang dốc hết công sức để cướp tài sản cậu được thừa kế từ cha mẹ nuôi.

Cố Gia Dục rất biết ơn bố nuôi, nhưng không gồm đám họ hàng "vòi tiền" của bố nuôi.

So ra thì bé trà xanh tốt hơn nhiều.

Thành tích kém, nhân duyên kém, cậu ta sống thực tế hơn Cố Gia Dục nhiều, còn hư hỏng một cách công khai.

Cố Gia Dục cũng muốn làm một bé trà xanh vui vẻ.

***

Sau khi tiếng nhạc đinh tai nhức óc kết thúc, một nữ ca sĩ dáng người nóng bỏng bước lên sân khấu, giọng hát của cô rất trong trẻo, vừa mở miệng đã khiến khán giả hò reo ầm ĩ.

Cố Gia Dục chỉ liếc nhìn một cái rồi dời mắt, cậu mong chờ Hạ Sâm lên sân khấu hơn.

Hạ Sâm không phải là ca sĩ thường trú của quán bar, thậm chí anh còn chưa bao giờ xuất hiện trong các buổi diễn văn nghệ của trường, hôm nay anh xuất hiện ở đây chỉ để diễn thay người khác thôi. Tin tức trong trường luôn lan truyền rất nhanh, trong vòng một buổi tối, trang web công cộng của các trường đại học chỉ toàn bài về việc tối nay hot boy trường - Hạ Sâm của đại học Z sẽ hát ở quán bar.

Bé trà xanh trong nguyên tác thích nhất là tham gia vào những cuộc vui, cậu trở thành một trong những khán giả ở đây cũng là vì nghe tin mà đến.

Ding dong...

Lại có một tin nhắn Wechat mới đến từ Thiệu Nhị.

[Chờ lát nữa Hạ Sâm hát xong, cậu đi lên tặng hoa cho anh ta nhé, tôi chuẩn bị sẵn cho cậu rồi.]

Trong nguyên tác, bé trà xanh nghe theo lời Thiệu Nhị lên tặng hoa cho Hạ Sâm, không ngoài dự đoán, cậu ta bị từ chối, đó là kết quả rất bình thường. Thế nhưng ngày hôm sau lại bị đăng lên trang web công cộng của các trường đại học, video bị từ chối đã trở thành trò đùa bị lan truyền đi khắp nơi, mà người quay và đăng video lên chính là Thiệu Nhị.

Để thu hút mọi người, tiêu đề còn được viết là...

[Mau tới mà xem! Bot răm nứиɠ tình xin đ.ụ nhưng bị từ chối, dâng mông không thành công còn bị người ta chê]

Mặc dù Cố Gia Dục xuyên thành bia đỡ đạn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải chịu sỉ nhục thay bé trà xanh. Cậu bấm bấm mấy cái, thẳng tay block Thiệu Nhị.

"Chào anh, cho hỏi chỗ này có ai ngồi chưa nhỉ?"

Cố Gia Dục đi ngang qua quầy bar, tìm được chiếc ghế trống duy nhất.

"Không có, cậu ngồi đi."

Khi chàng trai nhìn thấy Cố Gia Dục, hai mắt anh ta lập tức sáng lên.

Là một người đẹp!

Anh ta cao hơn Cố Gia Dục nửa cái đầu, niềm nở kéo ghế ra cho cậu.

"Cảm ơn anh." Cố Gia Dục lịch sự mỉm cười.

Ánh mắt chàng trai dán chặt vào Cố Gia Dục, cười hỏi.

"Cậu học trường nào thế?"

"Đại học Q."

Biết chàng trai có suy nghĩ gì khi bắt chuyện, Cố Gia Dục không định nói chuyện thêm với anh ta mà quay sang batender gọi một ly rượu.

"Đại học Q ở ngay cạnh trường bọn này, tôi học đại học Z." Chàng trai không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy, khó khăn lắm mới gặp được một người đẹp hợp khẩu vị, dù đối phương không muốn nói chuyện với mình cũng không ngăn cản được lòng nhiệt tình của anh ta.

Cố Gia Dục hoàn toàn không có phản ứng gì, chàng trai lại nói tiếp.

"Tôi tên Triệu Tiêu Nhiên, sinh viên năm hai khoa nghệ thuật, cậu năm mấy?"

Cố Gia Dục quay lại nhìn Triệu Tiểu Nhiên: "Thì ra anh là bạn của đàn anh Hạ."