Chương 24

Hạ Sâm nhíu mày: "Nói linh tinh cái gì đấy?”

"Đàn anh Triệu daud có nói linh tinh, em thích đàn anh Hạ Sâm thật mà." Cố Gia Dục chớp mắt, giọng điệu thản nhiên cứ như nói rằng trời hôm nay đẹp thật vậy.

Triệu Tiêu Nhiên buồn cười, hỏi ngược lại cậu: "Bởi vì Hạ Sâm đẹp trai hả?"

"Cũng không phải thế."

Tay cầm đũa của Hạ Sâm hơi khựng lại, lại thấy Cố Gia Dục nhoẻn miệng cười.

"Giọng nghe cũng hay nữa."

Những chàng trai cô gái khác theo đuổi Hạ Sâm đều vì vẻ ngoài của Hạ Sâm cả, nhưng không ai trong số họ bình tĩnh tự tin được như Cố Gia Dục.

Triệu Tiêu Nhiên cười hỏi: "Vậy nếu có một ngày em gặp được người đẹp trai hơn Hạ Sâm, em sẽ chuyển sang thích anh ta hả?"

“Em từ chối trả lời những câu hỏi mang tính giả thiết.”

Triệu Tiêu Nhiên còn muốn hỏi nữa, nhưng Hạ Sâm lại nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cảm.

"Được rồi được rồi, anh không hỏi nữa."

Cố Gia Dục vừa nhai vừa thỏa mãn nheo mắt lại. Bị hỏi tại sao sau bảy giờ ròi mới đi ăn, cậu không giấu giếm gì mà nói thẳng ra mình vừa đi gặp Hạ Tri Thanh về, còn thuận lợi ký hợp đồng với Giải trí Hoa Mỹ nữa.

"Chúc mừng nhé, chúc em sớm sự nghiệp thành công." Triệu Tiêu Nhiên nâng cốc lên, cụng ly với Cố Gia Dục.

"Cảm ơn đàn anh Triệu."

Triệu Tiêu Nhiên lại hắt hàm với Hạ Sâm: "Ê đàn anh Hạ, đừng lạnh lùng thé chứ, chúc phúc vài câu cho đàn em sắp vào nghề của cậu đi."

Hạ Sâm không phớt lờ mà còn phối hợp cụng ly với họ, giọng thản nhiên.

"Chúc mừng."

"Cảm ơn đàn anh Hạ, em sẽ cố gắng hết sức."

Cố Gia Dục cười ngọt ngào.

Ba người ăn lẩu xong, Cố Gia Dục xin phép đi vệ sinh rồi vòng qua quầy lễ tân để thanh toán.

"Bàn số 16 ạ? Hóa đơn đã thanh toán rồi ạ."

Nghe nhân viên nói thế, Cố Gia Dục rất ngạc nhiên, bởi vì vừa rồi không có ai rời khỏi chỗ ngồi cả.

"Trên bàn có mã QR, có thể quét mã để thanh toán."

Cố Gia Dục gật đầu: "Cảm ơn nhé."

Trở lại chỗ ngồi, Cố Gia Dục hỏi ai là người thanh toán, ngoài những món họ gọi từ đầu, cậu có thêm vài món, để người khác trả thì ngại lắm.

"Hạ Sâm thanh toán đấy, em đừng khách sáo. Lần này cậu ta mời thì lần sau em mời lại là được mà."

Triệu Tiêu Nhiên không thấy ngại ngùng gì, anh ta và Hạ Sâm thường xuyên thay phiên nhau thanh toán khi đi ăn ngoài.

"Chắc gì đã có lần sau chứ."

Cố Gia Dục trả lời rất nghiêm túc, lọt vào tai Triệu Tiêu Nhiên lại thành ra ý khác.

"Anh bảo đại học Q với đại học Z gần nhau như vậy, em với Hạ Sâm lại ký hợp đồng với cùng một công ty, lại đều đều là nghệ sĩ mới ra mắt, khả năng cao là công ty sẽ quản lý chung, nói không chừng còn thường xuyên trùng lịch trình ấy, ăn có bữa cơm thì đã là gì?"

"Thế bữa này để em mời cho, ngồi nhờ còn gọi nhiều món như vậy, em ngại lắm." Cố Gia Dục lấy điện thoại di động ra đòi trả.

"Hai anh đừng từ chối nhé."

Triệu Tiêu Nhiên đang định từ chối, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, cười nói.

"Được, em chuyển tiền cho Hạ Sâm đi."

"Vâng."

Hạ Sâm đứng một bên quan sát mánh khóe của Triệu Tiêu Nhiên và Cố Gia Dục.

Muốn mượn cớ trả tiền để add Wechat anh đây mà.

Tưởng anh không nhìn ra chắc?