Chương 22

Cố Gia Dục buồn bực cúi đầu nhìn thực đơn trên bàn, cậu cau mày, cắn môi dưới tỏ vẻ xoắn xuýt.

Lẩu bò cay, lẩu cay mala, lẩu tiêu cay...

Cố Gia Dục nuốt nước miếng, cậu muốn ăn cay quá đi mất.

Tuy nhiên dạ dày của nhóc trà xanh quá mỏng manh, Cố Gia Dục lại là người thích ăn cay, hoàn toàn không cưỡng lại nổi sự cám dỗ của ớt cay, mấy lần cậu ăn xong đều đau dạ dày, cuối cùng tội đâu vẫn là bản thân Cố Gia Dục chịu.

Nếu còn có lần sau xuyên sách nữa, cậu có thể xin một cái dạ dày bằng sắt không?

Cố Gia Dục ép mình dời tầm mắt về phía mấy loại nước lẩu không cay...

Lẩu cà chua trông cũng ngon đấy, đỏ rực thế kia mà.

Không khác nhau lắm... cũng gần giống... làm tròn lên cũng coi như ăn một nồi lẩu cay rồi.

"Cho tôi một nồi lẩu cà chua."

Nhân viên phục vụ im lặng một lúc.

"Xin lỗi quý khách, lẩu cà chua hết mất rồi ạ... Anh đẹp trai không ăn cay hả? Anh có muốn thử ăn lẩu nấm không? Loại này cũng ngon lắm."

Nụ cười trên mặt Cố Gia Dục tắt ngúm, ngay cả niềm hạnh phúc gián tiếp cũng không còn nữa.

Nhân viên phục vụ thấy tâm trạng cậu có vẻ đi xuống nhưng không biết nên an ủi anh như thế nào: "Hay là anh ăn thử lẩu hải sản nhé?"

Triệu Tiêu Nhiên ngồi phía sau Cố Gia Dục nghe được cuộc đối thoại của hai người, không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng, bởi đàn em ngồi đằng sau nên anh ta còn cố ý thấp giọng, sợ bị người ta nghe thấy.

"Cậu ghét đàn em lắm hả?"

Tay cầm đũa của Hạ Sâm khựng lại, tầm mắt không khỏi rơi vào biểu cảm của Cố Gia Dục. Không biết có phải do chột dạ hay không, nhưng anh cảm thấy mái tóc hồng phô trương của Cố Gia Dục cũng trở nên ỉu xìu.

Không đúng.

Khi bị anh lạnh lùng từ chối, nhóc tóc hồng còn có thể mặt dày tiếp tục quyến rũ anh, sao cậu có thể quay người bỏ đi chỉ vì một câu "có phiền" chứ?

Chắc chắn cậu ta đang giả vờ.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn không kìm được nhìn về phía nhóc tóc hồng.

Hạ Sâm có chút ảo não.

"Đàn em đi ăn một mình cô đơn biết mấy, còn bị cậu từ chối ngồi chung bàn nữa, đến cả lẩu cà chua yêu thích cũng hết mất rồi..." Triệu Tiêu Nhiên vừa quan sát nét mặt của Hạ Sâm vừa than thở thay đàn em.

"Không biết đi ăn muộn thế này có phải là bị cô lập không."

"Im đi." Hạ Sâm nhíu mày: "Cậu thích gọi ai thì gọi."

Đương nhiên, ngoài đàn em ra ở đây cũng chẳng còn ai khác để gọi cả, Triệu Tiêu Nhiên hơi buồn cười, nhưng anh ta không dám biểu hiện ra mặt.

Nhìn bề ngoài Hạ Sâm có vẻ lạnh lùng khó gần thế thôi, chứ thực ra trong số những người Triệu Tiêu Nhiên quen biết, Hạ Sâm là người dễ mềm lòng nhất, nhưng anh lại thích ra vẻ lạnh lùng cứng rắn.

Anh ta cảm giác được Hạ Sâm không thích tiếp xúc với đàn em, hoặc phải nói là né tránh cậu, nhưng chắc chắn không phải vì ghét cậu.

Triệu Tiêu Nhiên từng thấy những người theo đuổi Hạ Sâm cuồng nhiệt rồi, dù bị từ chối mấy lần họ cũng không từ bỏ, Hạ Sâm sẽ chọn cách lạnh nhạt cho đến khi đối phương từ bỏ.

Theo như Triệu Tiêu Nhiên được biết, nhóc đàn em này cũng không có hành vi gì quá đáng, nhưng hai chữ "có phiền" rất không phù hợp với thái độ xa cách thường ngày của Hạ Sâm, mà giống như đang giận hay khıêυ khí©h hơn thì phải?