"Meo~"
Tiếng mèo con kêu rất yếu ớt. Cố Gia Dục kiên nhẫn tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của con mèo lớn nào, cũng không có ổ mèo nào ở gần đó.
Cố Gia Dục không dám tùy tiện đưa nó cho những con mèo mẹ khác, không phải mèo cái nào cũng có thể chấp nhận một con mèo con xa lạ.
"Không tìm được, hay là em đi với anh nhé." Cố Gia Dục sờ đệm thịt nhỏ xíu của mèo con, mèo con lại meo một tiếng.
"Anh sẽ coi như em đồng ý rồi nhé."
Cố Gia Dục bế mèo con lên, may mà hôm nay cậu mặc áo hoodie có túi lớn, cậu nhét mèo con vào trong túi, đi vòng sang cửa hàng tiện lợi mua sữa bột, đồ hộp và đồ sấy khô.
"Dẫn em đi gặp các anh khác nhé."
Bé mèo con kêu meo meo, không biết là hùa theo hay chê bai nữa.
Cố Gia Dục chụp một tấm mèo con nằm trong túi, giải thích ngắn gọn tình hình rồi gửi ảnh vào group chat của phòng ký túc.
Mong là bạn cùng phòng của mình sẽ không sợ mèo.
[Đáng yêu thế!!!]
[Thằng ba bị dị ứng lông mèo]
[Không sao đâu, miễn không cọ vào người em là được, cứ mang về trước đã.]
Cố Gia Dục dừng lại, nghĩ bụng chắc chắn không thể mang về được. Người bị dị ứng lông mèo mà nghiêm trọng là phải vào viện đấy, nhưng nhìn mình đang xách một túi đồ dùng cho mèo...
Mình phải làm sao bây giờ?
Mình vừa mới đồng ý sống với mèo con, không thể trả nó về được, mà mèo con cũng cần được chăm sóc nữa.
Suy nghĩ mất mấy giây, Cố Gia Dục dứt khoát quyết định sẽ thuê nhà bên ngoài trường, nuôi mèo trong ký túc xá không tiện.
Nhưng trước khi tìm được nhà, chỉ có thể gửi mèo con ở bệnh viện thú cưng thôi.
[Có bệnh viện thú cưng nào ở gần đây không?]
[Có, có một viện trên phố đi bộ.]
Sau khi nhận được câu trả lời, Cố Gia Dục đã gần tới tòa nhà ký túc xá. Cậu gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng, bảo họ xuống lấy trà sữa, sau đó lại đưa mèo con đến bệnh viện thú cưng.
Sau khi khám sức khỏe toàn diện, nó rất khỏe mạnh, còn được tắm và lấy ráy tai nữa.
"Bé mèo dễ thương quá."
“Cậu nuôi hả?”
Cố Gia Dục gật đầu, cô gái kia đang đưa con mèo đi tiêm phòng, cô nàng xoa đầu con mèo: "Tôi chụp vài tấm được không? Tôi là sinh viên đại học Z, là một blogger thú cưng."
"Được chứ."
"Nhưng tôi phải cho nó ăn trước đã."
“Không sao, cậu cứ cho nó ăn đi, tôi chỉ chụp vài tấm thường ngày thôi.” Cô gái rất vui vì hôm nay có mang theo máy ảnh.
Cố Gia Dục mở túi sữa bộ, pha theo đúng liều lượng, còn lấy bánh sữa cho mèo ra ngâm sữa dê cho mềm nữa.
Cô gái nhanh chóng chụp mấy tấm, có ảnh mèo cam nhỏ giương mắt nhìn Cố Gia Dục đang bẻ bánh sữa, cũng có ảnh Cố Gia Dục đang đút bánh sữa cho bé mèo.
Sau khi mèo con ăn no, móng vuốt nhỏ không chịu yên móc móc quần áo của Cố Gia Dục.
“Hình như nó đòi cậu bế đấy.”
“Nghịch lắm cơ.” Cố Gia Dục nhéo gáy bé mèo: "Không được cào quần áo anh nhé.”