Chương 2

Tình huống gì đây?

Cố Gia Dục mở to mắt, trong lòng nảy ra một phỏng đoán không khác gì sét đánh ngang tai, khiến Cố Gia Dục choáng váng.

Cậu chớp mắt, có chút do dự và khó mà tin nổi, cứ thế mà thốt ra những lời thoại vừa mới quanh quẩn trong đầu cậu.

"Anh gì ơi, anh có muốn trải nghiệm thú vui của người lớn không?"

"Bỏ tay ra."

Chàng trai tóc đen tỏ vẻ ghét bỏ, anh vùng ra khỏi tay Cố Gia Dục, rõ ràng là rất phản cảm lời bậy bạ của Cố Gia Dục.

Cố Gia Dục: "..."

Cảm giác déjà vu càng mạnh hơn rồi.

Cố Gia Dục chớp chớp mắt, có chút ngạc nhiên.

"Hạ Sâm, tối nay cậu lên thay Hướng Mục hả?" Người đàn ông đeo headset đi xuyên qua đám đông tới gần.

Cố Gia Dục: "!"

Là Hạ Sâm thật hả?

Cậu xuyên vào sách rồi à?

Cho nên hiện giờ cậu đang đóng vai bé trà xanh bia đỡ đạn cùng họ cùng tên với mình trong sách ư?

Trừ cái này ra, không còn cách nào khác có thể giải thích được tại sao tự dưng mình lại từ máy bay chạy đến một quán bar xa lạ. Còn đúng lúc gặp một người tên là Hạ Sâm, cũng chẳng hiểu sao tự nhiên lại đọc thoại nữa.

Bỗng dưng lòng Cố Gia Dục thắt lại, cậu cúi đầu nhìn bộ quần áo mình đang mặc. Không phải áo sơ mi trắng mà là một chiếc hoodie, cổ tay không đeo đồng hồ, quần và giày cũng không phải đồ cậu đang mặc...

... Ding dong.

Âm báo Wechat vang lên, cậu lấy điện thoại trong túi ra, điện thoại tự động mở khóa bằng khuôn mặt, trên màn hình hiện lên một tin nhắn Wechat.

[Sao cậu lại từ bỏ hả?]

[Không phải mới nãy cậu còn thề thốt muốn ngủ với Hạ Sâm sao hả cái đồ hèn nhát kia! Lên nhanh đi!]

[Bọn này bắt đầu đặt cược rồi, tôi cá là cậu sẽ thắng.]

Tên ghi chú trong Wechat là Thiệu Nhị.

Gã là bạn của bé trà xanh trong nguyên tác, anh em cực kỳ cây khế. Bình thường gã rất hay trêu đùa bé trà xanh, còn thích xem bé trà xanh bị mất mặt. Biết dạo này Cố Gia Dục mê cái mặt của Hạ Sâm, Thiệu Nhị mới xúi bé trà xanh theo đuổi anh, mục đích là muốn thấy

bé trà xanh bị từ chối.

Trước khi đến đây bé trà xanh có uống chút rượu để tăng thêm dũng khí, chính vì thế mới có cảnh cậu nắm tay Hạ Sâm ban nãy.

Nghĩ đến hành động lẳиɠ ɭơ của bé trà xanh, bỗng dưng Cố Gia Dục cảm thấy so với nghe kịch truyền thanh thì xuyên vào sách còn...

Kích!

Thích!

Hơn!

Tối nay là lần đầu tiên Hạ Sâm và bé trà xanh gặp nhau, bé trà xanh mới cầm được tay Hạ Sâm, còn chưa kịp giở trò lẳиɠ ɭơ thì đã bị Cố Gia Dục xuyên vào rồi.

Nếu người khác xuyên vào một bé trà xanh thế này, để tránh rơi vào kết cục thê thảm, chắc chắn họ sẽ chấn chỉnh thái độ, bắt đầu một cuộc sống mới.

Có ôm chân người khác hay không thì không biết, nhưng chắc chắn không bao giờ dám lẳиɠ ɭơ.

Cố Gia Dục thì khác, cậu đã làm "con ngoan trò giỏi" trong miệng người ta quá đủ rồi.

Từ nhỏ đến lớn, thầy cô giáo luôn nhận xét cậu là xuất sắc cả trong học tập lẫn hạnh kiểm, nghiêm túc hiếu học.

Trong mắt các bạn học, cậu là người có tính cách hiền lành, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, đồng thời cũng là "con nhà người ta" trong miệng các bậc phụ huynh.

Mọi người đều cho rằng Cố Gia Dục nên là như thế.

Nhưng chỉ có bản thân Cố Gia Dục mới biết... cậu không phải vậy.

Xuất sắc cả trong học tập lẫn hạnh kiểm là vì cậu không muốn cha mẹ nuôi phải bận tâm, tính cách hiền lành là vì không muốn gây phiền phức cho cha mẹ nuôi, làm "con nhà người ta" là vì để cha mẹ nuôi được nở mày nở mặt, tự hào và vui vẻ.

Cậu đã cố gắng hết sức có thể rồi.

Nếu cha mẹ nuôi muốn thì cậu có thể mãi mãi làm con ngoan trò giỏi.