Sau khi Cố Gia Dục xuyên tới, có một biến cố xảy ra là cậu đã làm quen với Triệu Tiêu Nhiên trước, dẫn đến diễn biến của cốt truyện sau đó có chút khác biệt. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Hạ Tri Thanh, Cố Gia Dục cũng đoán được ý định của đối phương.
Quán cà phê ngoài trường giờ này không đông người, họ tìm một góc yên tĩnh.
"Chào bạn học Cố." Hạ Tri Thanh nở nụ cười chuyên nghiệp: "Để chị tự giới thiệu lại lần nữa, chị là Hạ Tri Thanh, là quản lý dưới trướng Giải trí Hoa Mỹ."
"Chị Hạ tìm em có gì không ạ?"
"Em có muốn ra mắt không?"
Hạ Tri Thanh đi thẳng vào vấn đề: "Ngoại hình của em rất đẹp, là kiểu người thu hút sự chú ý nhất trong đám đông, người như em rất phù hợp với màn ảnh rộng."
Hạ Tri Thanh cẩn thận quan sát biểu cảm của Cố Gia Dục, chị đã tìm hiểu trước về Cố Gia Dục, cũng biết là điểm thi đại học của cậu không tốt lắm. Cậu vào được đại học Q, đậu vào một chuyên ngành không được ưa chuộng lắm cũng chỉ nhờ may mắn.
Đây là một chuyên ngành không được ưa chuộng, sau khi tốt nghiệp không dễ tìm việc làm. Hộ khẩu thường trú của Cố Gia Dục cũng không ở thành phố Z, nếu sau khi tốt nghiệp muốn ở lại đây thì chỉ có thể học lên tiếp hoặc tìm việc làm thôi. Thành tích thi đại học của Cố Gia Dục không quá lý tưởng, có vẻ học hành cũng không tốt lắm, so với học lên thì khả năng cậu trực tiếp đi tìm việc làm là cao hơn.
Có rất nhiều người đang tìm việc làm vào mùa tốt nghiệp, mà tìm được việc vừa làm phù hợp với mình vừa lương cao lại càng khó hơn.
So ra thì, Hạ Tri Thanh cảm thấy mình đã cho Cố Gia Dục một sự lựa chọn mới, mặc dù giới giải trí khó lường nhưng vẫn có rất nhiều người bất chấp chen vào, Cố Gia Dục không có lý do gì để từ chối cả.
Thế nhưng, ngoài dự đoán của Hạ Tri Thanh.
Cố Gia Dục rất bình tĩnh, không hề kích động như chị tưởng tượng.
Mình tính sai rồi ư?
Hạ Tri Thanh không thể tin nổi, nhưng trên mặt không để lộ ra, chị nở nụ cười: "Em có muốn cân nhắc phát triển trong lĩnh vực này không?"
Thái độ bình tĩnh của Cố Gia Dục khiến Hạ Tri Thanh không đoán được suy nghĩ của cậu.
Nếu đối phương có hứng thú thì không thể bình tĩnh như vậy được, nhưng Hạ Tri Thanh cũng không có ý định dễ dàng từ bỏ như vậy. Cố Gia Dục là một hạt giống tốt, chỉ cần đối phương không kiên quyết cự tuyệt thì vẫn còn cơ hội để tranh thủ.
Đầu óc cô nhanh chóng suy nghĩ, Hạ Tri Thanh cảm thấy nên làm gì đó để khơi dậy hứng thú của Cố Gia Dục.
"Em có ngôi sao nào yêu thích không? Nếu em đồng ý gia nhập làng giải trí, em có thể theo đuổi họ ở cự ly gần, còn có cơ hội đứng chung sân khấu với thần tượng của mình nữa."
"Em không đu idol."
Hạ Tri Thanh hơi tiếc nuối, chị đang định nói với Cố Gia Dục rằng chỉ cần cậu ký hợp đồng, chị có thể xin chữ ký của bất kỳ ai cho cậu, chắc chắn sẽ giúp cậu chiếm được vị trí đu idol số một.
"Nhưng... Em có cân nhắc việc phát triển trong ngành giải trí."
Hai mắt Hạ Tri Thanh sáng lên, nhất thời chị cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột.
Tưởng rằng mình sẽ phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục, không ngờ Cố Gia Dục lại đã tự có ý tưởng này rồi. So với việc từ từ thuyết phục, nếu đốii phương có thiện chí thì sẽ dễ hợp tác hơn.
Hạ Tri Thanh lấy hợp đồng mình đã chuẩn bị sẵn ra.
"Em có thể mang về xem trước, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào."
"Chị Hạ có mang bút không?"
"Có đây."
Hạ Trí Sinh lấy trong túi ra một cây bút máy, đưa cho Cố Gia Dục.