"Đệt!"
Thằng hai trực tiếp ngồi bật dậy khỏi giường, thằng ba vùi mặt vào gối đầy đau khổ, nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng gà gáy ma quỷ văng vẳng bên tai.
Mười lăm phút sau, phòng ký túc 606 hoàn thành công cuộc toàn viên dậy sớm đầu tiên trong lịch sử.
"Đúng vậy, người một nhà là phải đông đủ." Lão Giang hài lòng gật đầu: "Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi dạo một vòng quanh trường với Cố Gia Dục."
"Cái gì cơ?"
Thằng hai và thằng ba trợn mắt: "Gọi bọn này dậy sớm thế chỉ vì chuyện này thôi ấy hả?"
Cố Gia Dục không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy, cậu rất thông cảm với thằng hai và thằng ba, cứ thấy vẻ mặt tuyệt vọng của họ là cậu buồn cười.
"Tư này, cậu dậy sớm thế để chỉ đi vòng quanh trường thôi ư?"
Cố Gia Dục do dự, "Vậy... để hít thở không khí trong lành thì sao?"
Thằng hai: "…"
Thằng ba: "..."
"Được rồi." Lão Giang vỗ tay: "Cậu nói đúng, chúng ta cần hít thở không khí trong lành."
"Chúng mày bị thần kinh à bọn phòng bên cạnh? Sáng sớm không ngủ làm đéo gì đấy?" Một tiếng gầm truyền đến từ phòng 605, Lão Giang lập tức nhỏ giọng lại: "Thằng ba cứ luôn miệng đòi giảm cân, vừa khéo hôm nay bọn này bồi chú."
Thằng ba: ?
Không cần vậy đâu.
Cố Gia Dục rất thích bầu không khí này, lặng lẽ nhìn bọn họ bày trò.
Xuyên sách là một....
Một món quà bất ngờ.
Cố Gia Dục thích món quà này, nó khiến cuộc sống nhàm chán của cậu trở nên thú vị hơn.
***
Tiết trời tháng 9 vô cùng oi bức, Hạ Sâm vừa ra khỏi thư viện đã bị cái nóng như lửa đập vào mặt.
"Nghẹt thở mẹ luôn." Triệu Tiêu Nhiên xoa xoa tay: "May mà tôi xịt chống nắng rồi đấy, cậu có xịt không?"
Hạ Sâm rất chê, nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại di động trong túi đã vang lên.
"Alo."
Người gọi là chị họ kiêm quản lý của Hạ Sâm - Hạ Tri Thanh.
Hạ Sâm nghe chị nói nhiều quá mới ngắt lời chị: "Em không có Wechat của cậu ta."
Ngoài trời rất nóng, lại là cạnh thư viện, không có ai nên cực kỳ yên tĩnh, Triệu Tiêu Nhiên loáng thoáng nghe thấy ba chữ "bé tóc hồng", lập tức dỏng tai lên.
"Không quen."
Hạ Sâm có chút cáu kỉnh, không biết bên kia nói cái gì, anh im lặng, miễn cưỡng đồng ý.
"Em biết rồi."
Hạ Sâm cúp điện thoại, thấy mặt Triệu Tiêu Nhiên đầy vẻ hóng hớt.
"Điện thoại của chị Hạ à? Sao chị ấy lại hỏi Wechat của đàn em thế? Không phải là... nhưng khuynh hướng tính dục của đàn em hẳn phải là con trai chứ?"
Hạ Sâm: "..."
"Trong đầu cậu có gì khác ngoài yêu đương không?"
Triệu Tiêu Nhiên cười nói: "Vậy thì là cái gì? Nói cho tôi biết đi, tôi tò mò lắm rồi."
"Thế cậu cứ tò mò tiếp đi." Hạ Sâm cầm sách đi dưới bóng cây, Triệu Tiêu Nhiên vội vàng đi theo.
"Anh Sâm ơi, nói cho em biết đi. Chỉ cần anh nói cho em biết lý do, em sẽ cho anh Wechat của đàn em."
Hạ Sâm nhướng mày: "Sao cậu lại có tài khoản WeChat của cậu ta?"
"Cậu ta là ai?" Triệu Tiêu Nhiên giả vờ không hiểu.
Hạ Sâm dừng một chút, sau đó mới nhớ ra mình còn chẳng biết tên nhóc tóc hồng. Nhìn Triệu Tiêu Nhiên biết thừa mà còn hỏi, anh cảm thấy hôm nay tên này hơi gọi đòn.
"Được rồi được rồi, đàn em tên là Cố Gia Dục." Triệu Tiêu Nhiên "chậc" một tiếng.
"Mấy ngày trước người ta mạnh dạn tỏ tình với cậu, thế mà cậu còn chẳng nhớ tên người ta."