Chương 13

"Thế chẳng phải chị sang nhà em ở rồi đấy à? Cũng may có cô chú can ngăn nên bố chị mới không tìm cơ hội đánh gãy chân chị đấy." Hạ Tri Thanh vẫn nhớ thương Cố Gia Dục mãi: "Cậu bé tóc hồng ban nãy là ai thế? Em hỏi cậu ấy giúp chị..."

“Dạo này chỉ rảnh rỗi lắm à?” Hạ Sâm nhướng mày.

"Thì cũng có rảnh."

Hạ Tri Thanh không hiểu cái này thì liên quan gì đến việc mình ký hợp đồng với cậu bé tóc hồng.

Hạ Sâm sờ cằm: “Cậu ta có thể khiến chị trở nên bận rộn đấy.”

Trở nên bận rộn...

Ý là cậu bé tóc hồng phiền phức lắm hả?

"Trông cậu ấy ngoan ngoãn lắm mà? Em đang dọa chị phải không?" Hạ Tri Thanh lấy làm nghi ngờ.

Hạ Sâm không giải thích mà chỉ mở cửa xe.

"Lái xe cẩn thận đấy nhé."

"Chị biết rồi, chờ đã." Hạ Tri Thanh bỗng dưng nhớ ra một chuyện khác, suýt nữa thì chị quên mất.

"Em có thể... cho chị mượn chiếc Lamborghini mà cô tặng em được không?"

Hạ Sâm cúi người, một tay chống lên cửa xe.

"Chu Khải bảo chị hỏi mượn em à?"

Hạ Tri Thanh nghẹn họng, Hạ Sâm hiểu ngay.

"Chị có thể lái, nhưng anh ta thì không."

"Haiz, chúng ta thương lượng lại được không? Anh ấy thì sao chứ?"

Hạ Tri Thanh thực sự không hiểu.

Tại sao tất cả mọi người trong nhà đều không đồng ý chị và Chu Khải? Giờ là năm 2120 rồi, đã không còn cái quan niệm môn đăng hộ đối nữa rồi kia mà.

Hạ Sâm không cho chị có cửa thương lượng: “Về đến nhà thì báo em một tiếng.”

"Biết rồi, em lên nhà đi."

***

Cố Gia Dục đi vòng quanh trường một lúc lâu mới tìm được đường về ký túc xá trong trí nhớ. Cửa ký túc xá đóng chặt, nhưng bên trong lại có rất nhiều tiếng động.

"Sao em gái kia không đi rừng đi? Đi theo tôi làm gì?"

"Cái loại õng ẹo lại còn thích ké điểm này chắc chắn không phải con gái, khéo là dùng máy biến âm, cẩn thận nó móc ra còn to hơn ông."

"Móa nó! Tôi sợ quá."

Cửa ký túc xá bị gõ vang, nhất thời mọi người đều im lặng.

Mấy giây sau, cửa ký túc xá mở ra từ bên trong: "Cố, Cố Gia Dục?"

Hai người còn lại ngồi trên giường tò mò thò đầu ra ngó.

Chàng trai mở cửa gãi đầu: "Xin lỗi nhé, đến giờ là tôi quen tay khóa cửa lại. Mấy ngày trước cậu không về nên tôi tưởng..."

“Không sao đâu.” Cố Gia Dục đi vào, đóng cửa lại: “Mọi người cứ chơi tiếp đi, tôi đi tắm.”

Cố Gia Dục không có gì khó chịu cả, từ nhỏ cậu đã quen với nhiều ánh nhìn khác nhau rồi. Ba người trong ký túc xá ngó cậu chỉ vì tò mò thôi, bởi vì từ hôm nhập học bé trà xanh đã bỏ hết mười ngày tập quân sự rồi.

Bắt đầu vào học chính thức cũng đã mấy ngày cậu ta không về ký túc xá mà đi theo Thiệu Nhị ra ngoài chơi bời, không quen biết người trong ký túc xá là chuyện bình thường.

Phòng ký túc cho bốn người, bên trên là giường bên dưới là bàn, chỗ trống kia chắc là của bé trà xanh.

Cố Gia Dục lấy trong tủ ra một bộ quần áo và khăn tắm, ung dung đi vào phòng tắm trong ánh mắt của ba người.

“Cậu ta chính là Cố Gia Dục?”

"Đúng rồi, thằng ba còn chưa gặp cậu ta nhỉ?"

Chàng trai mở cửa nhanh chóng leo lên giường: “Anh và thằng hai cũng mới gặp cậu ta một lần hôm nhập học.”

"Mọe, đã bảo đừng có gọi tôi là thằng hai cơ mà? Ai không biết còn tưởng ông gọi thằng em (lão nhị =))) đấy."