"Đàn anh đang tức giận hay xấu hổ thế?" Cố Gia Dục được voi đòi hai Bà Trưng.
"Bề ngoài của em cũng không tệ, đàn anh không lỗ đâu. Anh thật sự không muốn thử chút sao? Em bot được mà top cũng được, nếu đây là lần đầu tiên của anh, em còn..."
Sắc mặt của Hạ Sâm vô cùng tệ, anh thô bạo gỡ tay Cố Gia Dục ra, thực ra anh không dùng nhiều sức, nhưng vẫn để lại một vết đỏ trên mu bàn tay trắng trẻo của Cố Gia Dục.
Cố Gia Dục giơ tay ra trước mặt Hạ Sâm với vẻ lên án.
"Anh dữ thế! Anh nhìn xem, anh làm tay em đỏ hết lên rồi đây này!"
Hạ Sâm: "..."
Muốn đánh người ghê.
"Hai người đang nói chuyện gì thế?"
Triệu Tiêu Nhiên đi từ nhà vệ sinh ra đã thấy hai người đang trò chuyện.
"Đàn anh Triệu ạ." Cố Gia Dục thu tay về, nhếch miệng cười.
"Đến giờ về trường rồi." Hạ Sâm lạnh mặt ngắt lời Cố Gia Dục.
Triệu Tiêu Nhiên: "Nhanh thế?"
Hạ Sâm nhắc nhở anh ta.
"Giờ giới nghiêm của ký túc xá."
Triệu Tiêu Nhiên cúi đầu nhìn đồng hồ: "Thế mà đã gần mười một giờ rồi, đúng là nên về thôi."
Anh ta quay sang Cố Gia Dục: "Đàn em đi một mình à? Không thì chúng ta đi chung đi?"
"Được ạ."
Cố Gia Dục hoàn toàn không biết mình đang ở ký túc xá nào, sờ trên người cũng không mang căn cước, cậu không thể ở khách sạn được, vẫn phải về trường thôi.
“Em chọc tức cậu ta hả?” Vẻ mặt Hạ Sâm lúc nào cũng bình thản, nhưng lúc anh tức giận lông mày sẽ hơi nhíu lại, khá là rõ ràng.
Cố Gia Dục chớp mắt, tỏ vẻ đau lòng: "Hình như là vậy ạ."
Triệu Tiêu Nhiên cũng không biết nên nói gì, có chút khó hiểu: "Kỳ lạ, Hạ Sâm hiếm khi tức giận lắm, em làm gì mà chọc tức cậu ta vậy?"
Bắt nạt quá trớn nên lật xe chứ sao.
"Em sai rồi." Cố Gia Dục nhỏ giọng nói xin lỗi.
Hạ Sâm cười khẩy trong lòng, nhóc tóc hồng này lại bắt đầu giả vờ giả vịt rồi đấy.
Nhưng hiển nhiên Triệu Tiêu Nhiên rất thích như thế: "Không sao không sao, Hạ Sâm sẽ không để bụng đâu, anh chỉ có chút tò mò em đã nói gì với cậu ta thôi."
“Em có nói gì đâu, em chỉ muốn hẹn đàn anh...”
Cậu còn chưa nói xong, Hạ Sâm đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, cắt ngang lời Cố Gia Dục đang nói với Triệu Tiêu Nhiên.
"Nhanh lên."
"Ồ." Triệu Tiêu Nhiên đáp lại, hỏi lại. “Em hẹn cậu ta làm gì?”
"Em muốn hẹn đàn anh..."
Cố Gia Dục ngừng lại.
Hạ Sâm biết nhóc tóc hồng cố ý, anh nhìn Cố Gia Dục với vẻ cảnh cáo.
Cố Gia Dục chớp mắt, mặt đầy vô tội.
"Em chỉ muốn gặp đàn anh đi uống trà sữa thôi mà."
Triệu Tiêu Nhiên: "...?"
Uống trà sữa mà tức giận tới vậy luôn?
Hạ Sâm cũng không hề yên tâm sau câu trả lời của Cố Gia Dục, anh cảm giác trong lòng như có một ngọn lửa, không thể trút ra cũng không thể dập tắt, rất phiền lòng.
Nhóc tóc hồng táy máy tay chân với anh, còn buông câu lả lơi.
Trước mặt người khác thì lại thành đóa sen trắng thuần khiết rồi?
"Hạ Sâm."
Một chiếc SUV dừng lại trước mặt họ, cửa xe hạ xuống, người nói là quản lý Hạ Tri Thanh của Hạ Sâm.