Chương 1

"Kính thưa các quý ông quý bà! Máy bay của chúng ta đang gặp rung lắc nhẹ do luồng khí lưu, vui lòng xác nhận lại rằng dây an toàn của quý khách đã được thắt chặt..."

Giọng nói ngọt ngào của cô tiếp viên hàng không vang lên trong loa.

Cố Gia Dục ngáp dài, ngón tay trắng trẻo khẽ gõ lên tay vịn.

Đêm qua cậu lại mất ngủ, mới ôm máy tính bảng tìm tiểu thuyết đọc gϊếŧ thời gian, lại vô tình lướt thấy khu vực bình luận dưới một chương truyện nào đó, tất cả đều đang chửi bới một nhân vật phụ, vừa khéo nhân vật phụ này lại trùng họ trùng tên với cậu.

[Cố Gia Dục có thể tự đi một mình không? Tui thấy mà tui tức á!]

[Tui cho nổ tung Cố Gia Dục, mọi người có ai phản đối không?]

[Thương Hạ Sâm Sâm, sao lại gặp phải loại người không còn gì để nói như thế nhỉ, mau chia tay đi!]

[Tặng Ngư lôi nước sâu cho tác giả, chương sau tôi muốn xem Cố Gia Dục bị tai nạn giao thông, hoặc ung thư... gì cũng được, chỉ cần tống cậu ta đi thôi.]

Ồ hố.

Có vẻ thú vị đây!

Khu vực bình luận đã thành công khơi dậy hứng thú của Cố Gia Dục, nhân vật phụ này đã làm cái quái gì mà khiến độc giả nổi giận lôi đình thế?

Cố Gia Dục dứt khoát mua hết cả bộ, nhưng mới đọc được một phần ba, cậu lại nhìn thấy độc giả đề cử bộ kịch truyền thanh mới được phát hành dưới phần bình luận. Là dân mê giọng hay, Cố Gia Dục quyết định từ bỏ tiểu thuyết, mua bộ kịch truyền thanh đó, còn đặc biệt tải về để nghe trên máy bay.

Giọng của mấy CV khá hay, Cố Gia Dục vốn thích nghe nhảy chương cũng bắt đầu nghe từ đầu.

Tiếng nhạc điếc tai từ tai nghe truyền ra, xen lẫn tiếng lắc xí ngầu. Đây là tình tiết nhân vật thụ chính Hạ Sâm và bé trà xanh Cố Gia Dục gặp nhau lần đầu ở quán bar.

Giây tiếp theo, một giọng nói dịu dàng mang vẻ trêu ghẹo vang lên.

"Anh gì ơi, anh có muốn trải nghiệm thú vui của người lớn không?"

Tiếng quần áo ma sát phát ra từ tai nghe.

"Bỏ tay ra." Giọng nói trầm thấp tỏ

vẻ thờ ơ.

Im lặng nửa giây, giọng nói dịu dàng lại vang lên.

"Đừng lạnh lùng thế chứ, tin em đi, anh sẽ thích thôi."

Giọng hay đấy.

Cố Gia Dục lại ngáp một cái.

Bình thường Cố Gia Dục có ngáp đến chảy cả nước mắt cũng không tài nào ngủ được, lúc này cậu lại cảm thấy ý thức của mình dần nặng trĩu, tiếng nhạc điếc tai trong vở kịch truyền thanh tựa như một bài hát ru. Đôi mắt cậu không tự chủ được mà khép lại, chìm vào giấc ngủ.

***

... Bang bang bang.

Tiếng nhạc heavy metal hòa chung với tiếng người huyên náo đυ.c thẳng vào màng nhĩ của Cố Gia Dục.

Ý thức của cậu dần trở lại, lọt vào tầm mắt cậu là một khung cảnh xa lạ. Tiếng nhạc ồn ào vẫn tiếp tục, dưới ánh đèn mờ ảo, khách khứa tụ tập uống rượu, trò chuyện và lắc xí ngầu.

Cố Gia Dục có hơi giật mình, vô cùng bối rối.

"Đêm nay là đêm cuồng hoan của Mars, các bạn khán giả ở hiện trường cùng high lên nào!!!"

Còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, một giọng nói trầm thấp đã kéo suy nghĩ của Cố Gia Dục về.

"Cầm đủ chưa?"

Cố Gia Dục hoàn hồn.

"... Anh gì ơi, anh là ai thế?"

Chàng trai dáng cao chân dài, mái tóc đen ngắn trông có vẻ mềm mại cùng đôi lông mày sắc bén khiến Cố Gia Dục phải cưỡng lại ý tưởng muốn giơ tay lên sờ.

Đôi mắt đen láy của anh tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, anh mím môi, lạnh mặt nhìn Cố Gia Dục.

Sau khi giám định, Cố Gia Dục cảm thấy người trước mặt là một cool boy, nhưng cool boy này hơi hung dữ.

Khoan!

Sao cảnh tượng này cứ quen quen thế nào ấy nhỉ?

Chàng trai nhíu mày tỏ vẻ bực dọc, Cố Gia Dục nhìn theo tầm mắt của anh, thấy tay phải của mình đang nắm chặt cổ tay của người ta.