Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cầm Tay Nhau Đi Qua Tận Thế

Chương 5: Sở thích xấu xa của Trần Hi (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi tối, Trần Hi hầm thịt gà và rễ nhân sâm được lấy từ trong không gian. Cậu định sử dùng luôn cả củ nhân sâm nhưng lại lo hiệu lực của thuốc quá mạnh nên chỉ dùng một chút ở phần rễ. Trần Hi còn xào một dĩa bò bầm ớt xanh, cà tím om, một dĩa khoai tây nghiền kèm dưa leo xắt lát, khoai tây mà được nghiền kiểu này khi ăn vào sẽ cực kì mát.

“Ba, mẹ ăn cơm thôi.” Trần Hi bưng thức ăn lên bàn, mời ba mẹ ăn cơm.

“Bé Hi nhà chúng ta càng ngày càng làm được nhiều món.” Mẹ Trần vừa cười tủm tỉm vừa ngồi xuống bàn ăn, nhìn Trần Hi xới cơm cho bà.

“Tài nấu nướng của bé Hi tiến bộ rồi.” Ba Trần cũng ngồi xuống, nếm thử món ăn rồi tấm tắc khen.

“Đó không phải là do ba truyền lại cho con sao?” Trần Hi lấy lòng, ba Trần đã từng học nấu ăn ở nhà hàng rồi quay về dạy Trần Hi một ít. Trần Hi rất có thiên phú trong việc nấu nướng, chỉ cần là món cậu đã ăn, cảm thấy nó ngon, cậu sẽ thử tự làm, hơn nữa thành phẩm cũng rất ngon.

Mẹ Trần không chịu yếu thế, nói: “Mẹ của con cũng có công đó nha, nhìn xem mẹ sinh con ra thông minh biết bao nhiêu.”

“Vâng, vẫn là nhờ mẹ sinh con ra, nếu không làm sao có con được.”

“Đúng vậy, con trai mẹ đúng là một người tri kỷ.” Mẹ Trần rất hài lòng với câu trả lời của cậu.

Đột nhiên mẹ Trần tỉ mĩ quan sát Trần Hi rồi nói: “Con trai, da của con ngày càng đẹp hơn nhiều đó, có phải con có bí quyết gì không?”

“Có ạ, con rửa mặt bằng sữa bò đặc chế trong tủ lạnh.” Trần Hi tự nhắc bản thân lúc thu dọn chén đũa phải nhớ làm thêm chút sữa bò cất vào tủ lạnh.

“Con trai, con cũng không phải con gái, xài mấy cái đó làm gì?”

Ba Trần lên tiếng không đồng tình, Trần Hi nghe ba Trần nói vậy cũng cảm thấy rất ấm ức, không ngừng la hét trong lòng: “Con cũng chẳng muốn đâu ba ơi.”

“Ông già này, ông thì biết cái gì, xã hội bây giờ có là đàn ông thì cũng phải cần chăm sóc nhan sắc. Ông nhìn xem, những người đi xin việc đều là dựa vào vẻ ngoài bắt mắt mới được coi trọng hơn.”

“Ba ơi, sau này con không xài nó nữa, mấy cái đó là để dành cho mẹ.”

“Con nè, mẹ con cũng có tuổi rồi, làm như vậy có lãng phí lắm không?” Mẹ Trần cảm thấy sữa bò không rẻ cho lắm, chưa kể sữa đó còn là loại đặc biệt nên thấy hơi tiếc.

“Không sao đâu, con trai mẹ có thể kiếm tiền mà, mẹ cứ yên tâm dùng đi.” Trần Hi thầm nghĩ, hy vọng sữa bò trong không gian thật sự có tác dụng làm đẹp, nếu không lời nói dối của cậu sẽ bị lộ mất.

“Con trai, con trưởng thành rồi.” Ba Trần thở dài nói.

“Ba, mẹ, ngày mai con phải lên tỉnh một chuyến. Có thể sẽ ở đó một thời gian.”

“Bé Hi, con đến đó làm gì vậy?”

“Mẹ nó à, bà cũng thiệt là. Chắc là con trai đi làm ăn, bà hỏi nhiều như vậy làm gì?”

“Thật ra cũng không có gì, con chỉ đi nhập một ít hàng, sẵn tiện tìm hiểu tình hình thị trường dược liệu Trung Quốc dạo gần đây.”

“Con trai, con đi đường nhớ lái xe cẩn thận.” Có câu ‘nhi hành thiên lý mẫu đảm ưu*’, Trần Hi còn chưa ra khỏi nhà mà mẹ Trần đã bắt đầu lo lắng rồi. Chủ yếu bởi vì Trần Hi là một đứa bé không được may mắn cho lắm, cậu phải vào viện nhiều lần như thế, sao mẹ Trần có thể không lo được chứ.

*Trong câu thành ngữ trung: Nhi hành thiên lý mẫu đảm ưu, mẫu hành thiên lý nhi bất sầu (con đi ngàn dặm mẹ lo âu, mẹ đi ngàn dặm con chẳng sầu)

“Con biết, con có để rất nhiều rau củ và trái cây trong tủ lạnh, còn có một bình rượu sâm đặc chế cho ba mẹ. Mỗi ngày ba mẹ uống một ly nhỏ sẽ rất tốt cho cơ thể.”

Nhà họ Trần kết thúc bữa tối trong bầu không khí ấm áp. Sau bữa cơm, Trần Hi lấy một ít trái cây, vừa ăn vừa xem thời sự cuối ngày cùng ba mẹ Trần xong rồi mới đi tắm. Cậu bước vào không gian, thuần thục chừa lại mỗi loại rau một miếng nhỏ, đợi nó tiếp tục lớn lên kết trái sẽ thu hoạch được hạt giống, còn những thứ khác thì được cậu cất vào nhà kho. Trần Hi định sẽ tiếp tục trồng nhân sâm, mấy thứ như nhân sâm phải càng già càng tốt.

Trên mảnh ruộng trống, Trần Hi trồng những hạt giống cây kim ngân còn dư lại ở nông trường ban đầu. Sau đó cậu đến phòng chế biến làm thêm một chút bột bắp rồi đổ vào máng ăn gia súc của trại chăn nuôi, bổ sung thêm lượng thức ăn sắp hết.

Làm ruộng xong, Trần Hi bắt đầu tu luyện kiếm pháp. May là Trần Hi đã dùng nhân sâm em bé để tẩy tủy, nếu không thì đúng là bộ xương già cứng ngắt này không thể luyện nổi. Ngày hôm sau, Trần Hi lên đường đi vào tỉnh thành thật sớm. Đến nơi, Trần Hi nhớ ra cậu từng nhìn thấy trên mạng có người đào được nhân sâm hoang dã mấy trăm năm rồi mang đi bán với giá ba triệu. Trần Hi tìm người bán dùm cậu hai cây nhân sâm hoang dã trăm năm, thu được tổng cộng một triệu sáu trăm tám mươi nghìn tệ, cậu cho người bán tám mươi nghìn, cuối cùng còn lại một triệu sáu mươi nghìn.

Trần Hi lấy cặp ngọc bội trường thọ từ trong không gian, đưa cho một người bà con xa mở cửa hàng trang sức cao cấp để họ bán dùm. Kết quả là lúc người họ hàng xa kia nhìn thấy ngọc bội hoàn toàn tự nhiên của Trần Hi, nước ngọc nguyên chất, tính chất và độ tinh khiết đều thuộc hàng cao cấp hiếm có nên đã trực tiếp thương lượng với Trần Hi mua với giá hai mươi triệu để làm bảo vật trấn giữ cửa hàng. Trần Hi hoàn toàn không hiểu gì về ngọc thạch nên đã trực tiếp đồng ý.

Trần Hi đi đến nhà máy chuyên sản xuất máy phát điện năng lượng mặt trời ở trong tỉnh, dùng số tiền mà cậu vừa kiếm được đặt năm bộ máy phát điện. Sau đó cậu đến cửa hàng nội thất, đặt một vài món đồ gia dụng. Đột nhiên, Trần Hi nhớ đến phòng sách trống rỗng của cậu nên lại mua thêm vài cuốn sách mà cậu thích. Chỉ có vậy mà Trần Hi đã dạo suốt cả một ngày, từ mấy con vật nhỏ đến chim chóc, từ nội thất giường ngủ đến rèm cửa sổ, dù sao thì chỗ nào cũng thiếu, Trần Hi mua mọi thứ có thể mua, cuối cùng tiêu mất khoảng ba triệu.

Trong lúc ở đây Trần Hi cũng không quên tu luyện Ẩn Thần Quyết, bây giờ cậu đã đến giai đoạn cuối của trúc cơ. Cũng đạt được một chút thành tựu nhỏ trong kiếm pháp, theo như kế hoạch của Trần Hi, là cho dù gặp phải năm hay sáu tên cướp thì cậu cũng dư sức đối phó.
« Chương TrướcChương Tiếp »