Trần Hi dừng động tác đút cơm cho Trần Trừng, Dương Vũ Phong cũng dừng đũa. Hai người không nói gì, chỉ nhìn lên trời, đây là năng lực phân tích gì vậy, xem ra phải đẩy nhanh kế hoạch dạy dỗ rồi.
“Bảo Bảo, dì nhỏ không muốn ăn thịt, đợi lát nữa sẽ đưa cho dì ấy tự ăn.” Mẹ Trần trong nhóm bốn người cưng chiều Bảo Bảo giải thích, sờ cái đầu nhỏ của cậu bé.
“Dì ấy lớn như vậy mà sao còn kén ăn thế ạ?” Bảo Bảo lại bắt đầu nêu ra vấn đề.
“Bảo Bảo, dì nhỏ của con không phải kén ăn, là con bé mắc căn bệnh kỳ lạ nên không thể ăn thịt.” Vì để không dạy hư Bảo Bảo nên dì cả trong nhóm bốn người nuông chiều Bảo Bảo ra tay.
“À, ra vậy, dì nhỏ thật đáng thương, Bảo Bảo thấy thịt ngon hơn rau nhiều.” Vẻ mặt Bảo Bảo đồng tình.
“Đúng vậy, Bảo Bảo không được như vậy nhé. Con nhìn xem, dì nhỏ của con gầy đến mức một trận gió thổi ngang cũng khiến dì nhỏ bay, cho nên con phải ăn cả thịt và rau thì mới có thể lớn lên khỏe mạnh, có như vậy mới được đi đánh quái thú nhỏ.” Ba Trần trong nhóm bốn người cưng chiều Bảo Bảo nắm lấy cơ hội dạy dỗ cậu bé.
Trần Hi và Dương Vũ Phong dường như đã hiểu tại sao logic của đứa nhỏ này lại kỳ lạ như vậy, thì ra nguyên nhân là do ông bà nội cưng chiều quá mức này.
“Bảo Bảo cũng muốn đánh quái thú nhỏ sao?” Trần Nhuế nhìn khuôn mặt đáng yêu của Bảo Bảo, trông rất muốn bắt nạt. Cậu ta nhìn cánh tay nhỏ mập mạp của Bảo Bảo từ trên xuống dưới rồi nói: “Con như vậy, làm đồ ăn cho quái thú nhỏ còn tạm được.”
“Trần Nhuế, con ngứa da rồi à?” Lý Lan quát Trần Nhuế, thằng nhóc này lớn đầu rồi còn bắt nạt bé con, quá là mất mặt. Những người khác cũng tức giận nhìn thằng nhóc hư hỏng này. Chỉ có Bảo Bảo chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn người lớn, cậu bé nghe không hiểu gì hết trơn. Còn Trần Trừng thì ngơ ngác, cậu nhóc chỉ theo bản năng ăn thức ăn do Trần Hi đút cho.
Ăn cơm xong, cả nhà trò chuyện về tình hình buổi sáng ra ngoài gặp phải. Ba Trần, mẹ Trần rất đau lòng cho Trần Trừng, đây cũng là một đứa trẻ đáng thương. Bọn họ cũng biết cô Dương, bà ấy là một giáo viên lớn tuổi rất tốt vậy mà đã không còn, vô cùng thương xót.
Đợi mọi người giải tán, cả nhà họ Trần đều lên lầu hai vào thư phòng. Bây giờ nhà bọn họ ở lầu hai, nhà dì cả ở lầu một, nhóm Trần Nhuế ở trong một tòa biệt thự khác.
“Ba mẹ, trước kia con từng cho Vũ Phong một cuốn sách cổ dạy về võ thuật rất quý, con muốn Vũ Phong dựa theo công pháp trên sách dạy một số chiêu thức cho Trần Nhuế. Con nhìn đứa nhỏ này lớn lên từ bé, nó cũng thân với con nhất nên con vẫn khá yên tâm. Còn Trương Linh, hôm nay lúc ra ngoài, nó đã rất nỗ lực nhưng trước kia ba mẹ nó quá nuông chiều nên khó tránh khỏi có chút yếu đuối, con cảm thấy vẫn nên quan sát kỹ một chút rồi nói sau. Trước hết để cho các vị trưởng bối rèn luyện thân thể họ nhiều hơn.” Trần Hi nói ra dự định của cậu và Dương Vũ Phong, hỏi thăm ý kiến của ba mẹ.
“Hai con đều trưởng thành cả rồi, chuyện của các con thì do các con tự quyết định. Ba và mẹ con cũng muốn đi xem, chúng ta cũng không thể ở nhà mãi.”
“Vâng, vậy ngày mai chuẩn bị đi, con sợ thời gian càng dài thì xác sống lợi hại sẽ càng nhiều, tính nguy hiểm cũng sẽ tăng lên.”
“Ba hiểu rồi, vậy ba và mẹ con chuẩn bị một chút.” Ba Trần gật đầu đồng ý.
“Vũ Phong, em thấy qua mấy ngày điều trị thì anh họ đỡ hơn nhiều rồi, anh cũng dạy anh ấy vài thứ đi.” Trần Hi nói lên ý kiến của cậu.
“Cảm ơn em, Tiểu Hi, anh sẽ lo chuyện này.” Dương Vũ Phong nắm tay Trần Hi, cảm ơn cậu vì đã suy nghĩ cho người nhà của anh.
“Đều là người một nhà cả rồi, còn cảm ơn gì chứ.” Trần Hi cảm thấy những lời này của anh quá khách sáo. Dương Vũ Phong lại cảm thấy tìm được Trần Hi là may mắn lớn nhất trong đời anh.
Cả nhà lại lần lượt bàn bạc về vấn đề dạy dỗ Trần Trừng và Bảo Bảo, mãi cho đến buổi chiều đi ăn cơm mới dừng lại. Bảo Bảo vẫn cầm đồ chơi của cậu bé để lấy lòng anh trai nhỏ, cứ luôn vây quanh anh trai nhỏ xinh đẹp. Hơn nữa, dù anh trai nhỏ không để ý đến Bảo Bảo nhưng thằng bé vẫn không nổi giận chút nào, đúng là đứa nhỏ vô cùng cố chấp.