Trần Hi xông lên, che chở cô Dương ở phía sau, giải quyết mấy con xác sống bị lây nhiễm lần hai đang lao về phía trước. Hiện giờ Trần Hi đã khôi phục được hậu kỳ khai quang, nên giải quyết xác sống rất nhẹ nhàng. Thế nhưng chủ tu của cậu là luyện đan, về mặt giá trị sức mạnh thì không mạnh bằng Dương Vũ Phong.
Xác sống liên tục chạy tới từ phía sau lưng, hơn nữa số lượng còn không ngừng tăng lên, Trần Hi vừa bảo vệ cô Dương vừa chém gϊếŧ xác sống. Nếu chỉ có Trần Hi thì không thành vấn đề, nhưng bây giờ còn phải bảo vệ một người già và một đứa nhỏ, lại không thể dùng kiếm khí và pháp thuật nên dần dần Trần Hi cũng bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi.
“Trần Hi, cô hết hy vọng rồi, cô chỉ cản trở em thôi. Em mang cháu của cô đi đi, giúp cô chăm sóc nó, nhà cô chỉ còn một mình nó thôi.” Cô Dương sợ Trần Hi không ngăn được xác sống đang liên tục kéo tới, bà ấy nhét đứa bé cho Trần Hi, sau đó chắn trước mặt cậu, sợ cậu bị xác sống cào trúng.
Dương Vũ Phong đi xuống từ trên lầu, trông thấy cảnh tượng như thế thì cũng bất chấp bại lộ thực lực, nhanh chóng chạy tới viện trợ cho Trần Hi. Có Dương Vũ Phong tham gia đã giúp Trần Hi, cũng giảm bớt áp lực cho cậu nhưng một lát sau, mười mấy xác sống ở đây và có cả hơn ba mươi xác sống khác vì ngửi thấy mùi máu tươi mà chạy tới.
Mấy người vừa rồi kia run lẩy bẩy nhìn hai sát thần này, đặc biệt là cô gái đã hãm hại cô Dương.
Giải quyết xác sống xong, hai mắt Trần Hi đỏ bừng nhìn cô Dương đã bị thương do xác sống cào trúng. Dương Vũ Phong im lặng ôm đứa bé đang không biết bản thân đã trải qua chuyện gì, cậu nhóc hơi ngơ ngác, không khóc cũng không lên tiếng.
Trong mắt cô Dương ngấn lệ, đau lòng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của đứa bé, nói: “Trần Trừng, sau này bà nội không còn ở với cháu nữa, cháu phải nghe lời chú Trần đấy nhé.”
“Trần Hi, cô biết yêu cầu này có hơi quá đáng nhưng xin em chăm sóc Trần Trừng giúp cô được không? Ba mẹ của thằng bé đều biến thành quái vật, Trần Trừng suýt chút nữa cũng bị hai người đó cắn. Cô bế theo thằng bé, dưới sự bảo vệ của quân đội và cảnh sát, vất vả lắm mới trốn thoát. Ai ngờ trên đường đến khu an toàn, đám xác sống đã tách bọn cô và quân đội ra, cô chạy trốn theo bọn họ tới đây.” Cô Dương kể lại cảnh ngộ của cả nhà bà ấy cho Trần Hi nghe.
“Trần Hi, cô biết thế giới đã thay đổi, cô chỉ cầu xin em có thể cho thằng bé một miếng cơm để ăn.” Cô Dương nghẹn ngào cầu xin.
“Cô Dương, cô đừng nói vậy, nếu năm đó không có cô, em sẽ không theo kịp chương trình học, sau này cũng không thể lên được đại học. Cô là một giáo viên tốt, em nhất định sẽ chăm sóc Trần Trừng thật tốt, nuôi dạy thằng bé như con ruột.”
“Vậy thì tốt rồi.” Nhận được lời hứa của Trần Hi, cô Dương đâm đầu vào bức tường bên cạnh, máu tươi chảy đầy đất.
Bà ấy không muốn trở thành những con quái vật kia.
“Đi thôi, nơi này không an toàn, máu sẽ dẫn dụ rất nhiều xác sống tới.” Dương Vũ Phong bế Trần Trừng, dẫn Trần Hi đến chỗ đậu xe. Dương Vũ Phong đau lòng nhìn khóe mắt phiếm hồng của Trần Hi.
Ngày tận thế! Không thể tránh khỏi sinh ly tử biệt.
Nơi bọn họ đỗ xe, đám người vừa chạy trốn tới đang giằng co với người nhà họ Trần.
“Làm phiền mấy người dẫn chúng tôi theo với, chúng tôi chắc chắn sẽ tạ ơn các người.” Mấy người thấy bọn họ có xe, lại trông rất lợi hại nên muốn đến khu an toàn với bọn họ.
“Chúng tôi không dám, ai biết lúc nào mấy người sẽ đẩy chúng tôi vào lũ xác sống.” Trương Linh mở miệng châm chọc, bọn họ đều nhìn thấy chuyện vừa rồi. Nếu không phải đám người đó định cướp xe của bọn họ thì bọn họ đã sớm đến giúp Trần Hi rồi. Bây giờ trông thấy nhóm Trần Hi rất lợi hại thì không dám cướp xe, lại đổi sang dùng kế sách lấy lòng thương xót.
Cô gái đẩy cô Dương oán hận nhìn Trương Linh, cô ta chỉ muốn sống thôi, dựa vào đâu mà kẻ đang sống rất tốt này lại chỉ trích cô ta chứ.
“Trừng cái gì mà trừng, hại người mà còn không biết xấu hổ lại đi trừng mắt với người ta, cũng không biết hổ thẹn nhỉ.” Trương Linh không chịu yếu thế nên trừng lại, nói cho cùng thì cô ấy cũng là một trái ớt nhỏ không dễ bị bắt nạt đâu.
“Cô gái, cô ta mới là kẻ hại người, đâu phải chúng tôi, đưa chúng tôi đi cùng đi.” Mấy người khác thấy thế thì tỏ rõ lập trường.
“Không đưa, mắc gì phải đưa mấy người đi cùng. Không đưa, không đưa.” Trần Nhuế không nhịn được phất phất tay, đám người này phiền thật. Tuy cậu ta không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng đám người này làm người ta thấy ghét.
Trần Hi và Dương Vũ Phong đi tới, cậu vừa nhìn thấy cô gái kia thì tức đến đỏ mắt, mũi kiếm chĩa thẳng đến cổ họng cô ta.
“Dừng tay.” Lúc này đội cứu viện của chính phủ chạy tới, thấy Trần Hi muốn gϊếŧ người thì vội vàng ngăn lại.
“Chậc, người tốt không sống lâu, tai họa thì sống ngàn năm.” Trương Linh thấy không có hy vọng nữa thì tức giận leo lên xe, nhắm mắt làm ngơ.
“Mọi người xảy ra chuyện gì vậy? Lúc nào rồi mà còn ồn ào vậy chứ, lên xe nhanh đi.” Người tới chính là một quân nhân, để cho mấy người kia leo lên xe quân đội của bọn họ. Những người đó lập tức vui mừng vội vàng leo lên xe quân đội. Ngay cả cô gái kia cũng được một cô gái khác đỡ lên xe.
Cô gái lên xe rồi nhìn Trần Hi. Còn Trần Hi thì âm thầm tự nói với bản thân sẽ không để cho cô ta trốn thoát được lâu, một ngày nào đó cậu sẽ xử lý cô ta.
Không biết cô gái đó nhìn có hiểu hay không nhưng chỉ trong thoáng chốc, sắc mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy.