Chương 27: Chết đi (1)

Nhà Trần Nhuế có tổng cộng sáu tầng, mỗi tầng chỉ có một hộ gia đình, theo như tình huống bình thường thì sẽ không có quá nhiều xác sống. Dương Vũ Phong dẫn theo cả nhà Trần Nhuế, vừa tới lầu hai thì phát hiện trước cửa có hai xác sống đang cào cấu, trong cổ họng phát ra âm thanh: “A… A…”

Tiếng khóc bị đè nén trong cửa loáng thoáng truyền ra ngoài.

“Anh Phong, để em đối phó tên ngốc kia.” Trần Nhuế nóng lòng muốn thử, bước tới chỗ xác sống đang hành động chậm chạp và ngu ngốc kia.

“Ừ, không nên chủ quan.” Dương Vũ Phong nhìn xuống, gật đầu đồng ý. Lúc này xác sống cũng phát hiện ra bọn họ, nó xoay người nhào tới.

“Anh Phong nhanh lên, nó đang ra sức lôi kéo thù địch. Em không thể đối phó với hai con được.” Trần Nhuế hét lên rồi cầm gậy bóng chày, dựa theo cách Dương Vũ Phong dạy mà dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào phần trên cổ của xác sống, một phát ăn ngay. Thằng nhóc nhìn xác sống đã bị giải quyết xong, trong lòng rất hả hê. Xem ra cậu ta chơi CS phiên bản đời thực cũng không yếu lắm.

Lúc Trần Nhuế lên tiếng, Dương Vũ Phong đã nhanh chóng giải quyết xác sống ở bên phía anh. Trần Dũng và Lý Lan ngẩn người ở sau lưng Dương Vũ Phong, hai người nhìn anh giải quyết hai con xác sống trong nháy mắt mà thầm kinh hãi trong lòng, nhìn sang con trai ngốc nhà mình cũng đã xử lý đối thủ chỉ trong một cú đánh thì cả hai lại càng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ bỗng sinh ra một ý nghĩ trong đầu, thực ra xác sống rất dễ bị gϊếŧ đúng không? Phải không vậy?

“Làm không tệ.” Dương Vũ Phong tán thưởng với cú đánh kia của Trần Nhuế.

“Chú, thím, hai người nhìn xem, thực ra gϊếŧ xác sống không khó chút nào đâu, đúng không ạ? Đợi lát nữa hai người thử chút đi.”

Lúc này, xác sống trên lầu nghe thấy tiếng động bên đây, ngửi thấy mùi máu thịt mới thì lập tức xô đẩy nhau đi xuống.

“Hai người, mỗi người một con nhé.” Dương Vũ Phong tiến lên, thả ba con tép riu khi nãy xuống rồi vung kiếm gϊếŧ sạch ba con phía sau.

Chú và thím Trần đi theo con trai, hai người dùng cách thức tương tự mà nhẹ nhàng giải quyết được xác sống. Lý Lan phản ứng hơi chậm, bị xác sống bắt được áo bảo vệ trước ngực nhưng không bị thương. Trần Nhuế thấy vậy thì trợn tròn mắt.

“Móa, lúc tên này còn sống, chắc chắn là một tên háo sắc, chết rồi còn muốn tấn công ngực của người khác.” Trần Nhuế mắng xong còn vung gậy bóng chày, hung hăng gõ vài cái, cậu ta la hét: “Ai bảo mày trêu chọc mẹ tao, ai bảo mày trêu chọc mẹ tao.”

“Trần Nhuế, con ngứa đòn đúng không, có muốn mẹ mời con ăn thịt xào que không?”

“Không cần đâu mẹ à. Chẳng phải con đây là đang trút giận cho mẹ à?” Trần Nhuế nói lời nịnh nọt, cười cười chạy đến bên mẹ.

“Được rồi, hai mẹ con đừng đùa nữa, mau lên lầu đi.” Trần Dũng nhắc nhở hai mẹ con thần kinh thô này.

Bốn người liên tục thuận lợi lên đến lầu bốn, Trần Dũng mở cửa, mấy người nhanh chóng đi vào rồi khóa chặt cửa, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Dưới lầu, một nhà ba người của Trương Linh nghe được Trần Hi nói tình huống sắp tới có hơi phiền phức thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Mấy con vừa nãy đã đủ kinh khủng như vậy mà sắc mặt Trần Hi cũng không thay đổi, thậm chí còn rất ung dung thảnh thơi. Bây giờ ngay cả Trần Hi cũng nói cái đó phiền toái, rốt cuộc cái đó sẽ là gì vậy? Gia đình Trương Linh hoảng sợ. Không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào nếu biết lời mà Trần Hi nói là đang chỉ người sống.

Lúc này, có sáu người chạy tới từ cửa tiểu khu, phía sau bọn họ là hai mươi xác sống, trong đó có sáu con là bị lây nhiễm lần hai.

“Cứu tôi với!”

“Chạy mau.”

Mấy người này vừa hô to vừa chạy về phía Trần Hi. Cậu quan sát, trong những người này, có ba người là thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi, còn có hai cô gái khoảng hai mươi tuổi, người chạy cuối cùng là một bà lão, trong lòng bà lão còn ôm một đứa bé bốn tuổi. Đợi đến khi Trần Hi thấy rõ bà lão kia thì đồng tử cậu co lại, đó là cô Dương mà cậu kính trọng nhất.

Cô Dương là giáo viên Ngữ Văn thời cấp hai của Trần Hi, khi thành tích học tập của cậu bị sa sút, bà ấy cũng không ghét bỏ cậu. Lúc biết tình hình gia đình cậu thì không những không khinh thường mà còn dạy thêm sau giờ học cho Trần Hi, bà ấy vẫn luôn chăm sóc cậu.

Cô Dương là một giáo viên lớn tuổi, vẫn luôn giúp đỡ học sinh một cách rất chân thành, học sinh được bà ấy giúp đỡ không chỉ có một mình Trần Hi.

Trần Hi lập tức tiến lên chuẩn bị cứu cô Dương, nhưng khoảng cách giữa bọn họ quá xa. Cô Dương thấy sắp bị đuổi kịp, bà ấy cắn răng, liều mạng xông lên phía trước, bà ấy chết cũng không sao nhưng cháu trai của bà ấy vẫn còn nhỏ. Cô gái bên cạnh cô Dương thấy bà ấy chạy trước mà sau lưng là xác sống sắp sửa bắt được cô ta nên cô gái đó đã túm lấy áo cô Dương, đẩy bà ấy vào đám xác sống.

“Đừng, cô Dương cẩn thận.” Trần Hi trơ mắt nhìn cô Dương bị xác sống cào trúng tạo ra vết thương. Thế nhưng bà ấy vẫn bảo vệ chặt chẽ cho đứa cháu nhỏ trong lòng.