“Vũ Phong, bé con tên là gì?” Trần Hi nghĩ đến bé con đáng yêu nhưng đến giờ cậu vẫn chưa biết tên của nó.
“Tên thật là Dương Dương, còn tên ở nhà là Bảo Bảo.”
“Một mình anh chăm sóc Bảo Bảo chắc là vất vả lắm.” Trần Hi nhớ tới chuyện lúc Bảo Bảo chín tháng tuổi đã bị mẹ bỏ rơi, cậu nhìn Dương Vũ Phong đau lòng không thôi.
“Không đâu, anh làm gì có nhiều thời gian chăm sóc Bảo Bảo như vậy.” Dương Vũ Phong cười khổ một tiếng rồi nói tiếp.
“Là dì anh đến chăm sóc Bảo Bảo giúp anh, chỉ khi nào về nhà anh mới tự mình chăm sóc nó. Nhưng may mắn Bảo Bảo là một đứa nhỏ rất thông minh ngoan ngoãn, nó không có nhiều ấn tượng về mẹ nên cũng không đòi mẹ, rất dễ chăm.”
Bọn họ bất tri bất giác tâm sự đến mười một giờ, đến khi Bảo Bảo tỉnh dậy thì cuộc trò chuyện mới kết thúc.
Sau khi ba người ăn nhẹ xong, Trần Hi bắt đầu dọn dẹp phòng khách cạnh phòng cậu, chuẩn bị cho Dương Vũ Phong ở. Dương Vũ Phong cũng tích cực giúp đỡ, còn Bảo Bảo thì giống như cái đuôi nhỏ đi theo anh. Trần Hi và Dương Vũ Phong cùng nhau quét dọn vệ sinh nhà sạch sẽ, Trần Hi lấy bộ ga giường ra, đang chuẩn bị trải giường chiếu thì nhìn thấy hành lý ít đến đáng thương của Dương Vũ Phong, bèn hỏi: “Vũ Phong, hai người các anh chỉ mang có nhiêu đây hành lý thôi sao?”
“Không có, còn mấy thứ khác nữa, đợi tìm được chỗ ở anh sẽ nhờ đồng đội gửi đến.” Dương Vũ Phong vừa sắp xếp hành lý vừa nói, Bảo Bảo ở bên cạnh giúp đỡ thì ít nhưng lại gây rối thì nhiều, cậu bé chơi vô cùng vui vẻ.
“Anh không ở chung với em sao?” Bàn tay đang trải ga giường của Trần Hi chợt dừng lại.
“Anh cũng muốn ở cùng với em, nhưng trước tiên phải có sự đồng ý của ba mẹ em đã chứ.”
“Ồ, để em suy nghĩ xem nên nói thế nào.”
“Khi nào thì ba mẹ em trở về?”
“Bọn họ nói ngày mốt sẽ về.” Trần Hi đã dọn xong giường, bắt lấy Bảo Bảo rồi thả một cái “phịch” xuống giường, không để cậu bé phá đám nữa. Dương Vũ Phong nhặt giày nhỏ nằm dưới đất bị Bảo Bảo đá sang một bên mang vào cho cậu bé. Bảo Bảo uốn éo trong lòng Trần Hi muốn được cha ôm. Trần Hi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, bế cậu bé giao cho Dương Vũ Phong. Lúc này cục cưng đã tràn đầy năng lượng, lật qua lật lại trong ngực của cha.
“Cha ơi, Bảo Bảo muốn xem dê dê.” Nhóc con ôm cổ Dương Vũ Phong làm nũng.
“Không phải Bảo Bảo đã là dương dương rồi sao?” Trần Hi ngồi bên cạnh trêu chọc cậu bé.
“Bảo Bảo không phải là dê dê, Bảo Bảo là cục cưng, ba thiệt là ngốc.” Bé con nhìn Trần Hi như nhìn một đứa ngốc.
“Chứ không phải Bảo Bảo tên là Dương Dương sao?”
“Bảo Bảo muốn xem dê nhỏ trắng trắng, chứ không phải Bảo Bảo.” Cậu bé quay đầu đi không để ý Trần Hi nữa, bĩu môi nhìn cha của nó.
Trần Hi nhìn cái vẻ đáng yêu này của bé con, hôn lên mặt Bảo Bảo một cái, không chọc nó nữa. Gia đình mới thành lập của ba người cùng nhau đến phòng khách xem phim hoạt hình.
Buổi chiều, Bảo Bảo xem phim hoạt hình còn hai người lớn thì tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy.
“Vũ Phong, em nhớ hình như anh vẫn chưa đến thời gian giải ngũ.”
“Còn nhớ anh đã nói với em chuyện anh là con riêng không?”
“Dạ nhớ.” Trần Hi nhớ đến lúc Dương Vũ Phong kể chuyện đó cho cậu nghe, vẻ mặt của anh rất phức tạp, có chút đau khổ lại có chút oán hận nhưng bất đắc dĩ lại chiếm nhiều hơn. Khi ấy cậu thấy Dương Vũ Phong không muốn nói thêm nên cũng không hỏi tiếp.
“Ba của anh cũng là quân nhân, theo như cách giải thích hiện nay thì ông là quân nhân đời thứ hai, còn mẹ anh chỉ là con của một gia đình công nhân bình thường. Ông nội anh muốn ba cưới con gái của một người đồng đội cũ đã từng vào sinh ra tử với ông ấy. Người phụ nữ kia rất thủ đoạn, lôi kéo ông nội, chia rẽ ba mẹ anh, cuối cùng thì bà ta cũng được như mong muốn. Thế nhưng cụ thể như thế nào thì mẹ anh không muốn kể. Sau khi mẹ của anh chia tay với ba thì phát hiện bản thân có thai, đứa nhỏ đó chính là anh, em nói xem có phải éo le lắm không?”
Dương Vũ Phong cười giễu cợt bản thân một tiếng.
“Sau khi mẹ anh phát hiện cái thai thì đã quyết định sinh anh ra. Lúc ông bà ngoại biết chuyện thì không đồng ý, kiên quyết bắt mẹ anh phá thai. Năm đó tư tưởng của mọi người còn rất bảo thủ, ly hôn là chuyện vô cùng xấu hổ, chứ nói chi là chưa lập gia đình mà đã có con. Nhưng mẹ vẫn kiên trì sinh anh ra, vì quá tức giận nên bà ngoại của anh đã lên cơn xuất huyết não rồi qua đời. Ông ngoại cũng đuổi mẹ ra khỏi nhà.”
“Lúc đó mẹ anh vô cùng bất lực, trong người lại không có tiền. Nhưng tính cách của bà rất mạnh mẽ, không muốn nói ba anh biết chuyện bà mang thai, càng không muốn ông ấy giúp đỡ. Cuối cùng người chị họ ở quê đã cưu mang mẹ, cũng chính là dì cả đã giúp anh chăm sóc Bảo Bảo. Dì cả hơn mẹ anh mười hai tuổi, tình cảm giữa mẹ anh và bà ấy rất tốt. Dì cả và chồng của dì đều là những người làm nông lương thiện, sống thật thà chất phác. Hai người chăm sóc mẹ anh rất tốt, mẹ cũng giúp họ lo việc đồng áng. Lúc anh được bốn tuổi thì ông ngoại qua đời, mẹ anh mang tâm trạng đau thương và áy náy dẫn anh về lại thành phố. Mẹ con anh cứ sống nương tựa vào nhau như thế, mãi cho đến năm anh học năm nhất đại học, mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn lao động.” Khi nói đến đây Dương Vũ Phong không giấu được đau buồn.
“Ban đầu anh không muốn học quân sự, nhưng mẹ anh luôn muốn anh giống như ba. Sau khi mẹ mất, anh cảm thấy bản thân đã không còn mục tiêu phấn đấu nữa nên thường ngâm mình trong trò chơi để làm tê liệt bản thân. Cho đến khi gặp được em, em mang đến cho anh cảm giác tươi mới, rất ấm áp, tuy có lúc em hơi ngây ngô ngốc nghếch nhưng vẫn rất đáng yêu.”
“Anh mới ngốc, anh mới đáng yêu, em là đàn ông, sao có thể miêu tả đàn ông là đáng yêu được chứ?” Trần Hi nổi khùng khi nghe mấy lời này, Dương Vũ Phong cũng hùa theo dỗ dành Trần Hi rồi nói tiếp.
“Dạ dạ dạ, khoảng thời gian ở bên em vào lúc đó, anh thật sự rất hạnh phúc. Sau này tụi mình chia tay, anh vẫn luôn nghĩ cách để có thể tới tìm em sớm hơn. Cách đây không lâu, rốt cuộc cơ hội cũng đến, người phụ nữ kia và ông nội biết anh là con của ba, không muốn để cho ba anh biết. Ba anh sắp nghỉ hưu nên bọn họ sợ rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của ông ấy. Anh trao đổi điều kiện với bọn họ rằng anh sẽ không đến gặp ba, còn bọn họ thì phải chuyển anh đến đây làm việc.” Trần Hi nghe Dương Vũ Phong kể chuyện, chớp mắt đã đến giờ ăn tối.