Chương 16

Dù sao thì Tô Nhã Nhã cũng có rất nhiều thời gian, lớp đào tạo diễn xuất của cô bắt đầu lúc 2h30 chiều, buổi sáng cô ấy không có việc gì làm nên ở nhà đọc kịch bản và ghi chú lại.

Đợi đến 11 giờ, cô xuống bếp nấu ba món mặn và một món canh, nấu xong liền đóng gói đồ ăn vào hộp rồi lái xe đến công ty của Thẩm Tu Tề.

Sau khi Tô Nhã Nhã đến, điều đầu tiên là gọi điện cho Thẩm Tu Tề báo rằng cô đã đến nơi. Anh nói luôn qua điện thoại rằng anh đã gọi điện báo lễ tân rồi, cô đến đại sảnh tìm nhân viên lễ tân, sau đó trực tiếp đi thang máy lên là được.

“Được rồi, em hiểu rồi.” Sau khi cúp điện thoại, Tô Nhã Nhã mang hộp cơm xuống và đi thẳng vào cửa chính công ty của Thẩm Tu Tề.

Trước quầy lễ tân ở sảnh, có một bóng dáng mảnh mai, ăn mặc sành điệu, trang điểm khá đậm đang nói chuyện với nhân viên lễ tân.

Advertisement

“Tôi muốn tìm Anh Tu Tề, cô mở cửa thang máy cho tôi.”

Hà Nhụy nhìn An Ngữ Đình nói, “Thật xin lỗi cô An, cô không có hẹn trước nên tôi không thể cho cô lên được. “

“Vậy cô gọi điện cho Anh Tu Tề đi, nếu biết là tôi đến, anh ấy nhất định sẽ cho tôi lên.”An Ngữ Đình cao ngạo nói.

Hà Nhụy liếc nhìn cô ta một cái, lại bắt gặp ánh mắt có phần hung ác của cô, nhớ lại những tin đồn xì xào ở công ty mà cô đã từng nghe, đành phải gọi đến số của văn phòng chủ tịch.

Tô Nhã Nhã cầm hộp cơm vừa đi tới quầy lễ tân, đang định nói với nhân viên rằng cô tới mang cơm cho Thẩm Tu Tề, thì bị An Ngữ Đình bên cạnh nhận ra, cô ta lập tức nhìn chằm chằm cô đầy sự hung dữ. Không khách khí cất cao giọng hỏi : “Tô Nhã Nhã, cô tới đây làm gì?”.

An Ngữ Đình?

Trong đầu Tô Nhã Nhã tự động nảy số, An Ngữ Đình – cô ta là em gái ruột của nữ chính An Ngữ Đồng, kém An Ngữ Đồng 2 tuổi. Thế nhưng trông cô ta không giống An Ngữ Đồng một chút nào, thậm chí đầy người ngoài còn giống chị gái hơn cô ta.

Trong lòng An Ngữ Đình rất thích Thẩm Tu Tề, nhưng Thẩm Tu Tề lại không hề thích cô, người anh ta thích là chị gái cô – An Ngữ Đồng, cô ta vốn nghĩ rằng An Ngữ Đồng ra nước ngoài rồi thì cô sẽ có cơ hội, nhưng không, một mảnh cơ hội cô cũng chẳng có.

Khi nhận ra Tô Nhã Nhã là người nổi tiếng trên mạng, sau khi đoán được cô là tình nhân của Thẩm Tu Tề, cô ta lập tức nhìn Tô Nhã Nhã bằng ánh mắt khinh thường. Mỗi lần cô nhìn cô ta, cũng đều phải dùng ánh mắt khinh bỉ.

An Ngữ Đình không thích Tô Nhã Nhã, và ngược lại, tô Nhã Nhã cũng chẳng ưa gì An Ngữ Đình. Cô càng nghĩ càng cảm thấy không ưa nổi con người An Ngữ Đình.

Rõ ràng cô ta chẳng có bản lĩnh gì, tính cách lẫn ngoại hình đều không có gì vượt trội, tất cả chỉ là do cô ta là em gái của nữ chính An Ngữ Đồng mà thôi. Thế mà lại vô cùng kiêu ngạo, nhìn người bằng nửa con mắt, lúc nào cũng tỏ vẻ tính cách của một đại tiểu thư.

Hơn thế nữa, có một điều mà Tô Nhã Nhã cảm thấy rất coi thường, đó là An Ngữ Đình luôn quyến rũ Thẩm Tu Tề sau lưng chính chị gái ruột An Ngữ Đồng ấy. Sợ rằng (nếu) sau này, khi mà Thẩm Tu Tề và An Ngữ Đồng đã kết hôn với nhau rồi, cô ta vẫn sẽ chừa lúc chị gái không có nhà, chạy đến nhà người ta tắm rửa, xong liền mặc bộ đồ ngủ lụa trong suốt, tiếp tục câu dẫn Thẩm Tu Tề. Cuối cùng Thẩm Tu Tề không chịu nổi nữa, bỏ mặc tình cảm qua

một bên mà phóng túng với cô em gái này.

Tô Nhã Nhã vốn đã rất ghét các loại “tiểu tam”, mà đặc biệt, loại “tiểu tam” này còn dở trò với chính người chị em ruột thịt của mình. Cô nghĩ lại càng coi thường hơn.

An Ngữ Đình nhìn cô lạnh nhạt, tỏ thái độ cực kỳ khó ưa, cô cũng chẳng thèm để ý, chẳng buồn giao tiếp với cô ta, đem câu hỏi của cô ta xem như gió lùa bên tai, giả vờ như không nghe thấy.

Mất một lúc, Lý Lan nhân viên quầy lễ tân cũng đã nhận ra Tô Nhã Nhã, cô này ngày trước từng bị đánh vào mặt, giờ đã có kinh nghiệm xử lí sự việc, liền không dám lơ

là, vội vàng cười nói. “Là cô Tô phải không? Chủ tịch Thẩm đã dặn rồi, mời cô theo tôi, tôi sẽ bấm thang máy cho cô.

“Cám ơn cô”. Tô Nhã Nhã cười cảm ơn một câu, sau đó cầm theo hộp cơm liền đi theo.

“Không được đi!” An Ngữ Đình mắt thấy cô định đi, liền tức giận túm lấy cô, hung hăng không cho cô bước, miệng chất vấn hỏi Lí Lan: “Các người không cho tôi lên, thế cô ta dựa vào cái gì mà có thể đi lên?”

“Cô ấy lên là do chủ tịch Thẩm đã dặn trước rồi”

“Fuck!” An Ngữ Đình cả trong lòng và trong ánh mắt đều ghét bỏ Tô Nhã Nhã, cô cảm thấy Tô Nhã Nhã chẳng qua chỉ là một người nổi tiếng trên mạng, thậm chí còn chẳng đủ bản lĩnh lên sân khấu, chẳng qua là được Thẩm Tư Tề bao nuôi mà thôi. Nói không chừng một ngày nào đó bị Thẩm Tư Tề rũ bỏ rồi, thân phận hay gì cũng đều không so bì được với cô. Lúc đó cô sẽ ở trước mắt cô ta mà phất lên, đây là điều dù cô ta không muốn cũng sẽ phải tin.

Lý Lan đành phải giải thích: “Là thật đó, nếu không phải chủ tịch Thẩm cho phép, làm sao tôi dám cho cô ấy lên?”

Đương nhiên An Ngữ Đình hiểu đây là sự thật, nếu không nhân viên lễ tân sẽ không khách sáo với Tô Nhã Nhã như vậy. Cô ta chỉ là không can tâm mà thôi. Cô đến tìm Thẩm Tư Tề, vẫn cần lễ tân phải gọi điện lên văn phòng chủ tịch xin phép trước được thì mới đi lên. Thế mà Tô Nhã Nhã lại có được lời ưu tiên từ Thẩm Tu Tề. Hai người mà hai sự đối đãi khác nhau một trời một vực. Thâm tâm cô không nuốt nổi cục tức này liền kéo Tô Nhã Nhã lại không cho đi.

May mắn thay, Hà Nhụy bên này đã gọi điện xong và có được sự cho phép của trợ lý Trần.

Cô ấy nói với An Ngữ Đình : “Trợ lý Trần nói cô có thể lên.”

Nghe được câu này, An Ngữ Đình hất cằm lên một cách tự hào, cô ấy biết rằng vì mình là em gái của An Ngữ Đồng, nên Thẩm Tu Tề chắc chắn sẽ gặp cô.

Thế là An Ngữ Đình và Tô Nhã Nhã cùng nhau lên thang máy.

An Ngữ Đình liếc mắt nhìn hộp cơm trên tay cô, cất giọng chế nhạo: “Cơm cô mang đến liệu có ăn được không? Cô có biết anh Tu Tề kén ăn thế nào không? Có biết anh Tu Tề thích ăn gì không? Cô mang đến những thứ đồ này, chỉ sợ cho chó cũng chẳng thèm ăn”

“Thật ngại quá, anh ấy chính là thích là đồ ăn tôi nấu!” Tô Nhã Nhã mặt không biểu cảm đáp lại cô ta một câu, trong lòng thật sự rất buồn cười, có thể cô ta không biết, con chó mà cô ta đang nói đến chính là Thẩm Tu Tề, một con sói to đầu đen hình người, chuyên ức hϊếp người khác, vừa hung dữ lại vừa bạo tàn.

Bị đả kích, An Ngữ Đình nổi cáu như biến thành con gà bị nhổ lông, “Trước mặt tôi còn muốn diễn cái gì? Đừng tưởng rằng đi theo anh ấy thì có thể bay luôn lên ngọn cây, biến luôn thành phượng hoàng. Chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi của anh Tu Tề, nói không chừng ngày nào đó bị vứt bỏ rồi, sau này cố mà chịu đựng”

Tô Nhã Nhã gương mặt thản nhiên, đối với những lời nói này chẳng có chút tức giận nào, cô chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, cho gọi là có đáp lời.

Tất nhiên cô biết mình chỉ là một món đồ chơi giống như kịch bản trong tiểu thuyết, cô cũng rất tự giác, không có những suy nghĩ viển vông, cũng không tự tạo ra cho mình những ước mơ viển vông nào đó. Chỉ cần tận dụng hiện tại, cố gắng tạo quan hệ tốt với Thẩm Tu Tề, có thể moi được bao nhiêu tài nguyên thì phải moi bằng hết, đến khi ly hôn lại thu về thêm được một khoản tiền, sau đó khéo léo rời đi, mục tiêu vô cùng rõ ràng và thẳng thắn.

An Ngữ Đình nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh đến từng milimet của cô, trong lòng càng tức giận, thâm tâm căm hận tự nhủ “cô ta chắc chắn là đang diễn, chắc chắn!”.

“Đừng nghĩ rằng….” An Ngữ Đình vẫn còn muốn nói thêm vài câu, cửa thang máy đã mở ra rồi, cô ngước mắt lên nhìn, là trợ lý Trần đang đứng đợi bên ngoài, trợ lý Trần là một trong những người thân cận mà Thẩm Tu Tề tin tưởng nhất, vì thế cô ta đành phải đem một nửa câu đang nói dở kia nuốt ngược lại xuống cổ họng, nhanh chóng thu lại vẻ hung dữ trên khuôn mặt, thay vào đó là một nụ cười đàng hoàng, nói với trợ lý Trần đang đứng ngoài cửa: “Trợ lý Trần, anh tới đón em phải không?”

Trợ lý Trần khóe miệng đông cứng lại, đơ người mất một lúc, sự thật là anh ta đến đón Tô Nhã Nhã theo mệnh lệnh của Thẩm Tu Tề.

Tuy nhiên, anh ấy liền phản ứng rất nhanh, công việc mà anh làm còn gặp phải nhiều trường hợp cần xử lí gấp mà khó nhằn hơn tình huống này nhiều, anh ấy cười nói với An Ngữ Đình: “Chủ tịch Thẩm đang ở phòng tiếp khách, cô có thể trực tiếp đến đó gặp anh ấy, có cần tôi dẫn cô đi không?”

“Không cần đâu, em tự đến đó cũng được.”An Ngữ Đình nói xong, cô sải từng bước thật nhanh đi về phía phòng tiếp khách, vô cùng sốt ruột muốn gặp Thẩm Tu Tề.

Đợi khi An Ngữ Đình đi khỏi, trợ lý Trần mới cười nói với Tô Nhã Nhã : “Cô Tô, chủ tịch Thẩm kêu cô đến văn phòng riêng của anh ấy đợi trước, mời đi theo tôi.”

“OK.” Tô Nhã Nhã gật đầu với anh. Sau đó theo anh ta đi đến văn phòng làm việc của Thẩm Tu Tề.

Một người thì chờ ở phòng tiếp khách, một người lại chờ ở văn phòng riêng, điều này cho thấy thái độ và cách đối đãi của Thẩm Tu Tề cho 2 cô gái này hoàn toàn khác biệt.

Khi Tô Nhã Nhã đến văn phòng của Thẩm Tu Tề, cô liền ngạc nhiên phát hiện anh vẫn đang ở trong văn phòng: “Không phải anh đang ở phòng tiếp khách sao?”

“Tôi còn có chút việc, phải ở đây xử lí nốt. Lát nữa sẽ qua đó sau.” Nét mặt Thẩm Tu Tề bình thản, luôn khiến cho người khác không thể đoán được tâm tư ý định của anh ta.

Tô Nhã Nhã bước tới, đặt hộp cơm xuống bàn trà bên cạnh, Thẩm Tu Tề liền với sang : “Hôm nay em mang đồ ăn ngon gì cho tôi đây?”

Tô Nhã Nhã trình bày: “Canh dưa cải chua nấu thịt, dưa chuột xào trứng, nấm hương xào thịt, bắp cải xào và một chút cơm trắng.”

Thẩm Tu Tề hài lòng gật đầu, nói với cô,”Tôi đi ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ quay lại luôn, không cho phép em ăn vụng trước.”

Sao lại như trẻ con thế này? Tô Nhã Nhã bật cười, “Được rồi, tôi sẽ không ăn vụng trước, anh mau đi đi.”

Cô biết là anh ta phải đi gặp An Ngữ Đình, nhưng cô không quan tâm. Tấm bia đỡ đạn bằng thịt như cô thì, làm tốt bổn phận của mình là được rồi, cái mạng này có thể sống lâu dài hơn một chút.

Ai ngờ Thẩm Tu Tề lại hướng về phía cô, nhìn cô với ánh mắt dò xét, trầm giọng hỏi: “Tại sao em không hỏi tôi cần đi đâu, làm gì?”

Trái tim Tô Nhã nhã nhảy loạn nhịp, anh ta hỏi thế là có ý gì? Cô không hỏi anh về điều đó, liền làm cho anh ta thấy không vui? Nhưng cô lấy tư cách gì để hỏi anh vấn đề này? Anh là nam chủ, còn cô chỉ là quân pháo thế mạng, cô và anh cũng chỉ kết hôn theo thỏa thuận, là vợ anh trên giấy tờ mà thôi, cô chỉ cần cố gắng làm tốt bổn phận của mình là được rồi, cần gì phải quản nhiều chuyện như thế?

Cô lập tức cười nói: “Anh đi ra ngoài nhất định là có việc. Tôi đợi ở đây là được rồi!”

Thẩm Tu Tề nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu, trong mắt anh chứa nhiều phần cảm xúc khó nói, đoạn anh xoay người bước ra ngoài.

Trong phòng tiếp khách, An Ngữ Đình đợi một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy Thẩm Tu Tề, trông thấy dáng người cao lớn của anh đang từ cửa phòng bước vào, gương mặt hoan hỉ ngay lập tức rời khỏi ghế, ngọt ngào gọi “Anh Tu Tề.”

Thẩm Tu Tề liếc nhìn An Ngữ Đình, trái với sự nhiệt tình của An Ngữ Đình, anh ta lạnh lùng hơn nhiều, anh khẽ gật đầu với cô, nhàn nhạt nói: “Ngồi đi.”

An Ngữ Đình liền ngồi xuống. Cô nhìn chằm chằm Thẩm Tu Tề không chớp mắt, anh thật sự rất đẹp trai, cô cũng vô cùng thích anh, mỗi khi nhìn thấy anh trái tim cô đều nhảy múa không ngừng.

“Em tìm anh có việc gì?” Thẩm Tu Tề ngồi xuống ghế đối diện, lạnh nhạt hỏi.

An Ngữ Đình cố ý cất lên một chất giọng nũng nịu: “Anh Tu Tề, em nghe nói Thẩm Thị Entertainment đã đầu tư vào “Phồn Hoa Liễu Tường Dần Sụp Đổ”, em đã đọc bản gốc của cuốn tiểu thuyết này rồi, và em cũng rất thích nhân vật nữ chính thứ 2. Anh có thể cho em vai diễn đó được không?”

Nữ chính của bộ phim này là Trần Nghiên, nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bách Hoa (trăm đóa hoa). Chuyện này đã định chắc rồi, hơn nữa Trần Nghiên rất nổi tiếng, cả kinh nghiệm diễn xuất cũng hơn cô rất nhiều. Cô không thể thay đổi ứng viên cho vai nữ chính, nhưng cô tin rằng vai nữ chính thứ hai chắc có dư cho cô chọn, cô tin là như vậy.

An Ngữ Đình nghĩ, người Thẩm Tu Tề yêu nhất là An Ngữ Đồng, mà cô lại là em gái ruột của An Ngữ Đồng, dựa vào mối quan hệ này, nếu cô cầu xin anh thêm lần nữa, anh nhất định sẽ đồng ý, vì vậy cô càng van nài: “Anh Tu Tề, chỉ là một vai diễn nhỏ mà thôi. Anh tùy ý phân phó một câu là được, cho em vai diễn đó đi mà. Trước kia anh từng nói sẽ coi em như em gái ruột mà chăm sóc cơ mà.”