Chợt, Quan Xuân nghĩ đến một vấn đề khiến cô ấy trợn trừng mắt với hội Tɧẩʍ ɖυệ trong sự khϊếp sợ pha lẫn tức giận: "Chẳng lẽ cảnh sát các người lại nghi tôi là hung thủ sao? Hay là nghi tôi cố ý đưa chìa khóa cho hung thủ mở cửa kính?”
Chu Nguyên thấy Quan Xuân không phủ nhận, cậu nhịp ngón tay lên bàn và hỏi ngược lại với chất giọng ung dung: "Là cô sao?”
Quan Xuân nổi đóa lên trông hệt như con nhím, cô ta đánh mạnh cả hai tay lên bàn gây nên tiếng vang nặng nề trong căn phòng thẩm vấn nhỏ hẹp.
Cô ta chống bàn đứng dậy, điệu bộ trông rất tức giận nhưng cũng rất căng thẳng. Cô ta nghiến răng nghiến lợi bật ra lời nói: "Không phải tôi! Tuy Quan Xuân tôi đây không phải là người đàn bà tốt đẹp gì, nhưng sao tôi lại phải gϊếŧ Lý Thế Mậu! Có ông ta, tôi mới được ăn ngon uống nước, mua túi mua ví được sống cuộc sống của một phu nhân, có ngu tôi mới đi làm cái chuyện đó!”
Môi Quan Xuân run rẩy ở tần số cao, đôi tay cũng bất giác cuộn chặt thành nắm đấm, đồng tử cô ta hơi co lại và nhìn thẳng vào Chu Nguyên.
Trông từ nét mặt của cô ta thì có thể đảm bảo được rằng, cô ta không hề nói dối.
"Cô Quan, mời ngồi xuống. Chúng ta chỉ đang thực hiện khâu thẩm vấn theo thông lệ mà thôi." Tɧẩʍ ɖυệ ngẩng đầu nhìn Quan Xuân, trông anh vô cùng khôi ngô tuấn tú, nhưng lúc không cười thì lại chẳng khác nào một hung thần, chỉ việc ngồi tại chỗ mà đảo mắt qua cũng sẽ khiến người ta không rét mà run.
Trước sự uy hϊếp của Tɧẩʍ ɖυệ, Quan Xuân buộc phải ngồi xuống lần nữa, nhưng lòng vẫn cứ bất an.
Cô ta không để tâm đến cái danh tình nhân của mình, nhưng lại không thể để mình làm bia đỡ đạn mà bị oan được.
Cô ta cố gắng biện minh cho mình: "Cảnh sát, không phải tôi thật mà, cho tôi một trăm lá gan thì ta cũng sẽ không làm vậy, đâu có tốt cho tôi được chỗ nào. Hơn nữa, các anh nhìn CCTV xem, lúc về nhà tôi đâu có cầm chìa khóa!”
"Cô Quan, ta chỉ muốn hỏi đôi điều, mong cô đừng căng thẳng quá." Ngón trỏ nhịp lên bàn phát ra tiếng “lạch cạch”, nghe trong phòng thẩm vấn chẳng khác nào hồi chuông đếm ngược khi Tử thần đến, khiến Quan Xuân bất giác nuốt nước bọt một cái.
Quan Xuân cảm thấy, trông dáng dấp người đàn ông trước mắt mình đây còn đẹp hơn cả các ngôi sao nữa, nhưng cũng chớ trông mặt mà bắt hình dong, đoán chừng còn khiến người ta kiêng dè hơn cả Tɧẩʍ ɖυệ - người thoạt trông đã giống chó săn.
Đôi mắt của anh chẳng khác nào vực sâu, khi nhìn chăm chú vào mình, mà chính bản thân mình lại không biết, có cảnh tàn sát lẫn quái vật nào đó ẩn nấp trong vực sâu đó.
Sau khi Quan Xuân ra khỏi phòng thẩm vấn, Tɧẩʍ ɖυệ dựa vào lưng ghế và duỗi đôi chân dài về phía trước, anh nghiêng đầu nhìn Chu Nguyên ngồi cạnh mình: "Quan Xuân rất căng thẳng.”
"Đương nhiên là căng thẳng, bởi vì cô ta không hề làm." Chu Nguyên cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.
Tɧẩʍ ɖυệ quay đầu lại và tựa vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm.
Thật ra tối qua anh không ngủ được ngon giấc nên đã mò sang phòng của Chu Nguyên rồi lại còn bò lên giường cậu, cậu thì lại không cho nên đã bắt anh phải ngủ trên salon cả một buổi tối.
Anh co chân dài tay dài mà lại phải ngủ chen ngủ chúc trên ghế sô pha rặt cả tối, thậm chí sáng dậy đang trở mình còn ngã cái ạch xuống thẳng sàn, thế là tỉnh giấc.
Giọng nói của anh khàn khàn lộ ra sự uể oải: "Cậu chắc vậy sao?”
"Nhờ vào biểu cảm. Nếu một người đang nói dối thì đồng tử sẽ bất giác di chuyển lên về phía phải, đây là một hành động tiềm thức, hơn nữa có rất ít người có thể khống chế biểu cảm cơ mặt và khóe miệng như đeo mặt nạ." Chu Nguyên nói.
Tɧẩʍ ɖυệ gật đầu.
Chu Nguyên không chỉ là một chuyên viên lập hồ sơ mà cậu còn từng học tâm lý học biểu cảm, Tɧẩʍ ɖυệ bày tỏ sự bội phục đến với người chuyên nghiệp.
Ngay lúc này, có người gõ cửa.
Ngụy Nhung ló đầu vào: "Sếp, Lý Phương tới.”
Nói đoạn, cô ấy tránh người sang một bên để nhường đường cho Lý Phương ở sau mình đi vào.
Lý Phương ngồi ngay ở vị trí mà Quan Xuân từng ngồi.
Trông cô ta tinh xảo vô cùng, với dáng dấp nữ tính đầy chuyên nghiệp cùng bộ váy được cắt may tinh tế, đi kèm với đó là lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh xảo, hoàn toàn không ăn nhập gì với đồn cảnh sát.
Vốn dĩ Lý Phương đang xử lý công việc ở công ty thì Lý Thế Mậu lại đột ngột qua đời khiến công ty rơi vào trạng thái khủng hoảng, công ty cần Lý Phương tới kiểm soát cục diện.
Dù sao cũng thuộc loại hình phụ nữ mạnh mẽ, Lý Phương gật đầu với hội Chu Nguyên: "Cảnh sát, xin hỏi lần này kêu tôi tới có chuyện gì không? Các anh cứ hỏi, chỉ cần giúp tìm được người đã hại bố của tôi thì nhất định tôi sẽ cố hết sức.”
"Có một số vấn đề chúng tôi cần biết, thế nên mới phải làm phiền cô tới một chuyến." Tɧẩʍ ɖυệ nói: "Cô Lý, xin hỏi bình thời cô có hay ở lại biệt thự khu Thiên Tinh không?”
Lý Phương lắc đầu: "Thỉnh thoảng, không thường xuyên.”
Con đàn bà Quan Xuân kia ở đó, Lý Phương hận cô ta đến cùng cực thì sao lại ghé qua thường xuyên được.
Hàng lông mi dài của cô ta run rẩy, nói với nét mặt vô cảm: "Bố tôi yêu cầu tôi ở cùng với Lý Tuấn trong kỳ nghỉ nên tôi mới đến, bình thường rất ít khi ghé qua.”
"Mấy hôm trước khi Lý Thế Mậu gặp bất trắc, cô cũng ở trong khu biệt thự?" Chu Nguyên vẫn duy trì chất giọng ôn hòa như thường lệ.
Nhưng Tɧẩʍ ɖυệ ở cạnh cậu lại cảm thấy Chu Nguyên trong trạng thái ấy chẳng khác nào một thợ săn đang nhìn con mồi, biết con mồi nằm trong lòng bàn tay mình; sự dẫn dụ theo từng bước đó, dẫn con mồi chủ động dâng hiến cho mình.
Lòng anh chợt thốt lên một câu, đồ cáo già.
Lúc nghĩ thế, Tɧẩʍ ɖυệ bất giác nở một nụ cười, giống như không nhịn được mà ho khan.
Anh không muốn mình cười lộ quá nhưng lại càng nhịn không nổi, cuối cùng khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉm.
Lý Phương nhìn Tɧẩʍ ɖυệ chợt nếu như không muốn tới nụ cười, thiêu thiêu mi thấp giọng nghi ngờ nói: "Đội trưởng Thẩm, xin hỏi anh cười gì thế?”
Chu Nguyên nghiêng đầu sắp đập vào ánh mắt của Tɧẩʍ ɖυệ thì thấy được ánh sáng trong mắt anh, cũng biết được đại khái là cười cái gì rồi.
Cậu trợn mắt với anh cái rồi không để ý tới nữa, lại dồn hết sự chú ý của mình vào Lý Phương: "Cô Lý, xin hãy trả lời câu hỏi vừa nãy.”
Lý Phương liếc nhìn Tɧẩʍ ɖυệ một cái nữa rồi lại chú ý vào Chu Nguyên, cô ta gật đầu: "Đúng, bố tôi nói muốn ăn bữa cơm đoàn viên, bảo tôi và Lý Tuấn qua ở ba ngày.”
"Phòng của cô có một cửa kính ngăn cách ban công đúng không?" Nghe giọng của Chu Nguyên không giống như đang thẩm vấn mà lại giống như đang nói chuyện phiếm hơn, từ đầu chí cuối giọng điệu đều rất dịu dàng, đến nỗi khiến Tɧẩʍ ɖυệ có ảo giác, cậu đang phá án thật sao?
Tiếp đến, lại nghe cậu nói: "Quan Xuân nói có đến hai chiếc chìa khóa cho cửa kính ở phòng cô, một chiếc ở chỗ cô ta, một chiếc trong tay cô, phải thế không?”
Lý Phương gật đầu: "Không sai, một chiếc do người đàn bà kia giữ, một chiếc tôi cầm.”
"Bây giờ đang cầm sao?" Chu Nguyên hỏi đột ngột.
Câu hỏi này hơi đường đột khiến Lý Phương khựng lại.
Cô ta gật đầu rồi lấy một chùm chìa khóa ra từ trong túi xách.
Chùm chìa khóa của Lý Phương là chìa khóa da hoạt hình.
Chiếc chìa khóa da với hình một cô gái hôn gió trông rất đáng yêu, so với hình tượng nghề nghiệp của Lý Phương thì không được hợp cho lắm.
Không thể phủ nhận rằng, ẩn sâu trong lòng vài cô gái luôn là một trái tim hường phấn ngọt ngào đáng yêu.
Sau khi đưa chùm chìa khóa cho Chu Nguyên, Lý Phương chạm vào chiếc nhẫn trên ngón trỏ mình rồi lại nhìn cậu, im lặng chờ cậu nói tiếp.
Chu Nguyên nhìn lướt qua chiếc nhẫn trên tay Lý Phương rồi cầm chùm chìa khóa lên nhìn vài lần, sau đó cậu ngẩng đầu lên và nói với cô ta: "Khi cô ra nước ngoài đón Tết cùng mẹ mình, cô cũng cầm chìa khóa theo sao?”
"Đương nhiên, chìa khóa của những phòng khác cũng ở đây, nếu không mang theo thì khi về nhà cũng là vấn đề đấy." Lý Phương nói.
Tất cả những câu trả lời cũng ra đâu vào đấy, vừa tự nhiên lại chững chạc.
Lý Tɧẩʍ ɖυệ cũng thấy câu trả lời của Lý Phương không hề có sơ hở nào.
Lúc cô ta sắp đi thì Chu Nguyên lại chợt nghĩ tới một vấn đề, cậu hỏi ngay vào lúc Lý Phương ra khỏi phòng thẩm vấn: "Cô Lý có bạn trai chưa?”
Câu hỏi này không chỉ khiến Lý Phương sửng sốt mà ngay cả Tɧẩʍ ɖυệ cũng phải chau mày.
Hai người cùng nghiêng đầu nhìn Chu Nguyên, cái gọi là nhìn cùng một người nhưng chưa chắc lòng đã đồng suy nghĩ.
Lý Phương lắc đầu cười khổ: "Vẫn chưa, hạng mục ở công ty rất nhiều mà tôi lại phải lo tất, tạm thời vẫn chưa muốn có bạn trai.”
"Cô nên tìm một người bạn trai đi." Chu Nguyên nói thế.
Mãi cho đến Lý Phương rời khỏi đồn cảnh sát, Tɧẩʍ ɖυệ vẫn mãi quay cuồng trong câu nói của Chu Nguyên.
Thấy Chu Nguyên xoay người định về văn phòng thì anh vội kéo cậu đến sân sau đồn cảnh sát, lại còn tặc lưỡi “chậc chậc”: "Sao tự nhiên cậu lại quan tâm người ta thế? Còn nói nên có một người bạn trai đi. Đội trưởng Chu, cậu không quên mình là một cảnh sát đấy chứ mà lại ngang nhiên trong thời gian phá án thế?”
Nói thật, nghe Tɧẩʍ ɖυệ nói câu này vừa chua chua lại có phần trêu chọc, dù sao với tính cách đó của Chu Nguyên thì anh còn chưa từng thấy cậu quan tâm đến chung thân đại sự của ai.
Thế nên tự nhiên lại nghe phải vậy, hiệu quả chẳng khác nào quả bom.
Ai ngờ Chu Nguyên chỉ quay đầu lại, liếc mắt lạnh lùng với anh rồi ngồi xuống ghế đá: "Ngu ngốc.”
"Chẳng phải tôi đang..." Tɧẩʍ ɖυệ hơi phát điên, bây giờ trông anh chẳng khác nào quả trứng ngâm giấm cả.
Nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Chu Nguyên nói: "Đội trưởng Thẩm, mong sau này khi phá án anh đừng nhìn chằm chằm tôi nữa, tôi cũng là cảnh sát hình sự giống anh, không phải là đối tượng thẩm vấn của anh. Hơn nữa, phiền anh quan sát người bị thẩm vấn nghiêm túc."
Cậu dừng lại một lúc, thấy Tɧẩʍ ɖυệ đích đã tỉnh táo lại mới nói tiếp: "Chìa khóa của Lý Phương, chiếc chìa mở được cửa kính nằm ngay giữa chùm chìa khóa.”
Đôi mắt Tɧẩʍ ɖυệ sáng lên, anh nói tiếp lời cậu: "Có thể nhận định rằng chìa khóa chưa từng bị rút ra, bởi vì nó ở ngay giữa nên nếu muốn rút từng chiếc ra thì khá là phiền. Ngược lại, móc vào lại cũng tương tự.”
Chu Nguyên gật đầu: "Nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng Lý Phương là một người tinh tế, cô ta tháo toàn bộ chìa khóa ra, sắp xếp vị trí cho hợp lý rồi móc vào lại, như vậy thì không dễ gì mà người khác thấy chỗ nào kỳ được.”
Nếu như chi tiết này cũng được cân nhắc đến trước thì nhất định Lý Phương là một người rất đáng sợ.
"Tiếp, tôi muốn nói anh biết là Lý Phương có bạn trai." Chu Nguyên khẽ nói.
Sau buổi trưa ánh mặt trời rất tốt, sân sau đồn cảnh sát Thanh Châu không có một ai nhưng vẫn không thể dập tắt được giọng nói vang vọng trong tòa nhà văn phòng cách sân bóng rổ.
Tɧẩʍ ɖυệ ngồi cạnh Chu Nguyên, anh nhìn cậu với vẻ kinh ngạc: "Sao cậu biết?”
"Lý Phương đeo một cặp nhẫn tình nhân, tôi thấy giới thiệu thì nhẫn này gọi là nụ hôn Cupid. Nó được bán theo cặp, Lý Phương không thể nào lại nhẫn tình nhân rồi đeo một mình cả.”
Vừa dứt lời, Chu Nguyên bỗng đứng dậy rồi đạp một cước vào đôi chân dài mà Tɧẩʍ ɖυệ duỗi ra một cách cẩu thả với vẻ lạnh lùng.
Thấy Tɧẩʍ ɖυệ kêu to rồi rụt chân lại, khóe miệng mới cong lên một nụ cười, cậu châm chọc: "Đội trưởng Thẩm, khi phá án thì đừng ghen tuông đầy đầu, ảnh hưởng chỉ số thông minh.”
Thấy Chu Nguyên đi xa rồi Tɧẩʍ ɖυệ mới phản ứng lại, anh vọt lên đuổi theo ngay tức khắc: "Ê ê ê, không thấy tôi như vậy là vì ai sao!”