- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em
- Chương 8: Trần Hạo
Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em
Chương 8: Trần Hạo
Buổi chiều, tôi tranh thủ ra chợ mua một ít đồ ăn dùng cho món lẩu cua biển. Lục Lăng Tranh cứ đòi đi theo cho bằng được nên tôi không thể không làm gì khác là giữ nguyên đội hình buổi sáng, anh chở tôi ngồi đằng sau, còn Hạt Dẻ thì ngồi cái ghế con nít phía trước.
Một việc lạ hôm nay là khi ra chợ, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Lúc đến hàng rau của Bà Tư, bà ấy cứ nhìn tôi rồi cười đầy ẩn ý, còn thừa dịp anh không để ý mà nói nhỏ vào tai tôi: “Thằng nhóc này được đấy, bà nghe con Linh nó nói rồi, con cứ thử xem sao.”
Đến bây giờ tôi mới biết, té ra hai con bé kia nó đã đi đồn khắp thôn, chắc đến mai mà thôi, cả đảo Rùa này sẽ biết nhà tôi có một anh đẹp trai và tôi thì đang cố tia cho bằng được anh ta. Thật là, lần này hái xoài sẽ không chia cho hai đứa tụi nó nữa.
Khi trên đường về, Lục Lăng Tranh cứ mãi cười mỉm mỉm, còn có tâm tình đùa giỡn với tôi và Hạt Dẻ.
Về nhà, tôi rủ cả chị Mạn Thanh qua chơi, sẵn tiện nấu nướng chung với tôi, tôi không chỉ tính nấu mỗi món lẩu cua, mà còn tính nấu thêm vài món nữa. Chị vừa nói Trần Hạo đang trên tàu, chắc sẽ về kịp bữa tối, cũng may mà khi nãy tôi đã dự phòng mua rất nhiều đồ ăn, sẵn có thể làm một bàn tiệc cho anh luôn.
Hạt Dẻ biết được ăn tiệc thì cũng vui lắm, nó nhảy tưng tưng khắp nhà, còn giật cả rổ rau ra đòi nhặt giùm, Lục Lăng Tranh cũng vui vẻ ra giúp nó. Anh đúng là trai thành phố, nhìn hành động của anh là biết ngay không thường xuống bếp.
Hạt Dẻ vừa nhặt rau vừa chỉ chỉ trỏ trỏ: “Cái này chú nhặt như thế này nè…Chú làm theo con nè!”
Tôi nhìn anh ngốc ngốc vụng về nhặt từng nhánh rau theo sự chỉ dẫn của Hạt Dẻ thật lòng chỉ muốn cười, tôi hỏi anh: “Anh có ăn cay được không, em muốn bỏ thêm chút ớt vào đồ ăn.”
Anh nhìn chằm chằm vào nhánh rau trước mặt, nói: “Em cứ nấu theo khẩu vị của mọi người, anh đều có thể ăn, không sao đâu.”
Khi nhặt xong một cọng rau muống, vẻ mặt anh mới tốt hơn, anh ngửa mặt lên, cười nhìn tôi: “Em nấu ăn rất ngon, cho nên đừng bận tâm, cứ nấu theo ý thích của mình.”
Tôi gật đầu, sau đó đi ra sau bếp, kể chuyện vừa nãy cho chị Mạn Thanh nghe, quả nhiên chị ấy cũng bật cười, còn nói: “Soái ca, lâu lâu ngốc ngốc như vậy cũng đáng yêu quá chứ. Chị nghe con bé San gọi điện bảo em muốn đuổi theo cậu ta hả? Cố lên nhé, chị coi trọng em lắm đấy!”
“Trời ạ, chúng nó còn gọi điện thông báo nữa sao?” – Tôi thật không biết nói sao với hai đứa này, vài bữa nữa anh về thành phố rồi thì có phải sẽ có tin đồn anh là gay cho nên mới bỏ tôi đi hay không.
Tôi bảo chị Mạn Thanh đừng có tin tụi nó nói lung tung, chúng tôi câu được câu không trò chuyện, đến khi nồi lẩu sắp sôi sùng sục tới nơi, liền thay nhau bưng ra bàn. Đúng lúc này thì tôi nghe thấy tiếng hét của Hạt Dẻ vang lên, sau đó thì có tiếng va chạm như đang có đánh nhau, tôi và chị Mạn Thanh thầm nhủ không ổn, sau đó nhanh chóng chạy ra vườn.
Ngay lúc này, Lục Lăng Tranh và Trần Hạo không biết đã về từ lúc nào, đang đứng bên cái bờ rào hoa hồng leo đánh nhau, chiêu nào chiêu nấy đều rất nhanh và chuẩn, cho thấy họ không hề nhẹ tay chút nào.
Tôi liền thét lên một tiếng: “Anh Hạo, Lục Lăng Tranh, hai người mau dừng tay!”
Tiếng kêu của tôi làm hai người dừng lại, Trần Hạo phủi phủi vạt áo một cái, tiến lại gần tôi, hỏi: “Gã này là ai vậy, sao giờ này lại ở nhà chúng ta?”
Lục Lăng Tranh dường như cũng hơi sửng sốt, anh nhìn tôi khó hiểu hỏi: “Anh thấy người này leo rào vào, anh ta không phải ăn trộm sao.”
Tôi nghe đến đó liền liếc Trần Hạo một cái, liền hiểu ra tại sao. Tôi đã nói mà, cái tên thích leo hàng rào này cũng có ngày gặp họa, liền nhìn anh ghét bỏ nói: “Anh vào nhà mà cũng không nhịn được đi cửa chính sao, nó có đóng bao giờ đâu, còn bày đặt leo rào, giờ thì chừa chưa.”
Nói xong, tôi liền quay sang Lục Lăng Tranh, nói: “Không sao, hiểu lầm thôi, là người nhà cả, anh ta hay làm chuyện trời ơi, lần này dù sao cũng cảm ơn anh.” – Nghĩ xem, nếu như Trần Hạo thật là trộm thì Lục Lăng Tranh coi như đã không hề do dự mà ra đánh nhau với người ta, cho dù như thế nào cũng phải cảm ơn anh mới phải.
Trần Hạo lúc này tới lấy tay ôm đầu tôi vào lòng, dùng sức nhu đỉnh đầu tôi, nói: “Nhỏ kia, em dám nói anh vậy hả, đúng là chán sống!”
“Chị Mạn Thanh, cứu em!” – Tôi vừa cười vừa hướng chị Mạn Thanh kêu cứu.
Chị Mạn Thanh chẳng thèm nhìn chúng tôi một cái, đi đến bên cạnh Lục Lăng Tranh vỗ vỗ: “ Anh đẹp trai, vào nhà thôi, kệ tụi dở hơi ấy!”
Lúc này tôi mới để ý, Lục Lăng Tranh đang nhìn chằm chằm chúng tôi, vẻ mặt khó coi thấy rõ, ánh mắt trở nên âm trầm, thấy tôi nhìn lại thì liền đưa mắt sang chỗ khác, không nói không rằng đi vào nhà.
Tôi thầm nhủ, lại chuyện gì đây, mới lúc nãy còn vui vẻ mà. Trần Hạo đã buông tôi ra, anh tiến tới ôm lấy Hạt Dẻ đang đứng ngơ ngác đằng kia, nâng lên cao, hỏi: “A Hạo về rồi, Hạt Dẻ có nhớ A Hạo không?”
--
Hồng Trà: Do lại vào năm học mới, lịch post truyện của Trà cũng lại thay đổi, lịch học của Trà thay đổi linh hoạt nên các bạn nhớ like page để theo dõi lịch post nhé. Lịch post lần này là thứ 3 và thứ 7.
P/s: Chương sau, nam 9 say rượu, để coi anh sẽ làm gì nữ chính nào?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em
- Chương 8: Trần Hạo