Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cám Ơn Em Vì Vẫn Yêu Anh

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Tao muốn ăn pizza" cô gái mang áo đỏ kêu lên sau khi vừa bước ra khỏi một tiệm quần áo.

"Tao muốn ăn..." Tiếng cô bạn áo xanh từ từ xa dần, hai người đã đi xa thì có một cái đầu nhìn theo bóng dáng của hai cô gái với thân hình thon thả, một cô tóc đỏ một cô tóc nâu.

"Không thể nào, cô ấy không ốm như vậy" anh cùng với cô gái bên cạnh bước vào cửa hàng, miệng lầm bầm tự trấn định mình, chắc là nghe nhầm thôi.

Tính từ lần cuối anh gặp cô thì đến hôm nay cũng chỉ khoảng một tháng, làm thế nào từ một cô gái tròn trịa lại có thể có thân hình thon gọn như vậy, thật sự là không thể nào.

"Kenneth, anh sao vậy? Không lẽ đi shopping với em làm anh mất mặt như vậy?" Cô gái ôm lấy cánh tay anh mà hỏi, ánh mắt tủi thân nhìn rất tội.

"Không có, chúng ta đi thôi" anh lắc đầu rồi cùng cô gái đi chọn đồ, không nghĩ tới chuyện kia nữa, ít ra là hôm nay.

____

"Em muốn uống trà sữa" cô gái kéo tay áo chàng trai, người đang lái xe mà chỉ vào một quán trà sữa ở phía xa xa.

"Ok, ngồi yên để anh còn lái xe" chàng trai cười hiền mà xoa đầu cô gái nhỏ nhẹ nói, cũng xi nhan xe mà đánh qua lằn đường bên phải để vào quán trà sữa mà cô gái đã chỉ.

*Leng keng* Cái chuông gió khi mở cửa kêu lên vài tiếng thông báo có người vào quán, tiếng nhạc nhẹ nhàng của những bản nhạc không lời, những tiếng trò chuyện thì thầm của từng nhóm hoặc cặp tình nhân to nhỏ lẫn lộn trong tiếng gõ bàn phiếm laptop lách tách tạo thành một tổ hợp có chút bất đồng nhưng cũng thật hài hoà đến lạ.

Khung cảnh không quá yên ả nhưng lại là một nơi lý tưởng để thư giãn, trà sữa ở đây cũng rất có tiếng cho nên càng thu hút được nhiều giới trẻ đến để họp nhóm, không cần phải im lặng như ở thư viện tiện cho việc tranh cãi, không quá ồn ào để bị chia chí với những việc khác ở những quán ăn công cộng và cũng không quá ngột ngạt như ở nhà một người nào đó, cho nên những quán trà sữa nước trái cây như thế này rất được ưa chuộng.

Không khí thoải mái của quán nước làm tinh thần bị hành hạ hơn nữa ngày của anh được thả lỏng, cũng như phong thái của quán nước đặc biệt nhốn nháo vì vài nhóm sinh viên đang tranh luận nên cũng không ai để ý đến hai cô gái nãy giờ đang to nhỏ bàn luận về bài vở bỗng dưng im lặng hẳn đi.

"Anh, uống gì?" Cô gái kéo tay chàng trai mà chỉ về phía bảng menu treo trên tường mà cho anh chọn.

"Caramel latte nóng bỏ ít caramel đi" nhìn lướt qua một lược bảng menu với đủ loại nước trái cây cùng với trà sữa toàn là đồ ngọt nên anh đành chọn đại một thứ gì đó quen mắt, ít ra là không sợ quá ngọt.

"Ok" cô gái gật đầu rồi quay qua anh chàng nhân viên mà gọi nước, "Cho tôi một caramel latte lớn bỏ ít caramel, một caramel milk tea và một cafe mocha lớn làm ơn."

"Em mua làm gì những hai ly nước vậy?" Chàng trai quay qua hỏi cô gái, nếu như anh nhớ không lầm thì họ chỉ có hai người, làm sao uống hết ba ly nước?

"Anh họ thân yêu, buổi chiều xem như anh may mắn, Andy sắp tới đây bọn em cùng đi ăn tối, anh có muốn đi chung?" Cô gái cười te tởn với chàng trai bây giờ là anh họ mình.

Đáng lẽ hôm nay cô sẽ hành hạ anh họ cho tới hết ngày vì Andy bạn trai cô đã đi dự thuyết trình của giáo sư nào đó mà cô chã có chút hứng thú nào, với lại anh họ cô dạo này không ra ngoài nhiều nên cô liền kéo anh ta đi shopping cùng mình. Ai ngờ buổi thuyết trình của Andy chỉ kéo dài đến buổi chiều chứ không đến tối như đã định nên cậu ta muốn rủ bạn gái đi ăn tối, đương nhiên anh họ không thể bằng bạn trai rồi.

"Tôi sợ cô rồi" chàng trai chỉ còn biết lắc đầu chào thua em họ mình rồi quay qua anh chàng nhân viên, "tổng cộng bao nhiêu vậy anh?" Anh hỏi.

"Tổng cộng của hai người là $9.75" chàng nhân viên vẫn giữ vẻ mặt hoà nhã mà trả lời anh.

Không nói nhiều anh cũng chỉ trả tiền rồi quay qua em họ mình đang đứng một bên gõ liên tục trên màn hình điện thoại của cô, những ngón tay lướt nhanh đến nỗi anh có cảm giác như chúng không hề nhất lên khỏi màn hình điện thoại vậy.

"Anh, anh định về nhà luôn ạ?" Sau khi đã nhắn xong tin nhắn với một (hoặc nhiều) người nào đó thì cái đứa nhỏ kia cũng biết ngẩng đầu lên hỏi thăm anh họ nãy giờ bị cô vất một bên.

Ai bảo cô làm việc gì cũng đều phải tập trung cao độ, không thì không thể làm gì cả. Đã không biết bao nhiêu lần bị mắng như vậy nhưng cô vẫn không thể sửa được, riết rồi mọi người cũng không thèm quan tâm nữa, để cô muốn làm gì thì làm.

"Cô cứ việc đi chơi đi, đồ cứ để trong xe anh được rồi, không cần phải quan tâm đến anh" chàng trai lườm em họ mình một cái mà tỏ rõ vẻ khinh thường. Làm như anh không biết cái màu của cô vậy, cũng chỉ có nhờ vả gì đó thì mới quan tâm đột xuất như vậy thôi.

"Vậy em đi trước, bye anh" cô gái ôm chầm lấy anh mà nũng nịu rồi nhón chân hôn chụt lên má anh xong quay người cùng với hai ly nước mà nhanh chóng bốc hơi khỏi quán nước.

"Mày...không sao chứ?" Trong một góc nhỏ khuất tầm nhìn có một cô gái vừa nhìn cảnh ở ngoài quầy lại nhìn lại bạn mình đang ngồi đối diện một cách ái ngại, xong lại không kiềm được bản thân cuối xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay mình. Cô sắp tới giờ hẹn với bạn trai nhưng đứa nhỏ đối diện cô có ổn không đây? Cô không nỡ rời đi như vậy, nhưng cũng không thể kéo cô ấy theo vì cô ấy không ưa bạn trai cô.

"Không sao...đâu, mày cứ đi đi, tao...kêu thằng Beo ra đón cũng được rồi" cô gái đối diện lắc đầu tỏ vẻ bình thường, nhưng câu nói lại đứt quảng vì kiềm nén, ánh mắt lại chuyển về phía màn hình máy tính, tiếp tục tập trung...ít ra là tiếp tục giả vờ tập trung vào bài vở của mình.

"Mày có được không đó? Hay để tao đưa mày về trước?" vẫn không thể nào để đứa bạn ngốc nghếch của mình ở lại đây một mình trong tình trạng này được, thật sự là không thể được.

"Không sao đâu, mày mà còn không đi là lại dâng thêm hận thù của lão Thuận đối với tao đó" cô cố gắng điều chỉnh lại tinh thần của mình mà đùa, nhưng thật sự là cô mà cứ kéo con bạn này ở lại với mình mãi để cho lão bồ của nhỏ leo cây nữa là hận thù của hai người sẽ càng ngày càng nhiều, cô thật sự không muốn bạn mình phải khó xử.

Nhìn người con gái khác hôn người mình yêu, có gì đau khổ hơn nữa không? Nếu như, nếu như lúc nãy không quay lại, nếu như không tò mò nhìn theo ánh mắt của nhỏ Thi thì tốt quá rồi, nhưng khốn thay cuộc đời này không có nếu như, chỉ nên trách mình quá tò mò tự tìm nỗi đau cho mình mà thôi. Dù sao thì cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, không phải chính cô đã quyết định từ bỏ rồi sao? Tình yêu thầm lặng bảy năm trời đằng đẵng, cô không còn sự kiên nhẫn cùng sức chịu đựng những nỗi đau nữa, cô muốn quên anh, muốn thay đổi chính mình để làm lại từ đầu. Đợt bệnh vừa qua đã cho cô càng thêm quyết tâm không phải sao? Cố gắng chống đỡ ư? Cô không đủ sự kiên nhẫn nữa.

Từ sau ngày ngồi chung với cậu nhóc Alex em họ anh, hôm đó cô bắt gặp ánh nhìn vô tình lướt qua của anh. Anh đã thấy cô nhưng cũng chỉ lướt qua một cái rồi quay đi một cách thờ ơ, cũng chính là động lực giúp cô từ bỏ. Yêu thầm thì yêu thầm chứ, dù sao cô cũng đã dẹp hết tôn nghiêm của mình để tỏ tình...ờ thì qua facebook nhưng cũng đã dùng hết can đảm của mình rồi không phải sao?

Nhưng ngay cả một chữ hồi âm cũng không có, nếu như anh không chấp nhận cũng nên cho cô một chữ hồi âm để cô biết đường mà tự rút lui chứ, nhưng anh không trả lời, càng khiến cô hy vọng càng tuyệt vọng hơn, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Chuyện của hai năm trước, tới bây giờ tim cô vẫn đau nhói, cô không thể quên đi nó, cũng như không thể quên đi tình cảm cô dành cho anh. Nhưng mọi chuyện sau ngày hôm đó sẽ thay đổi, cô đã quyết định quên anh rồi.

Càng khiến cô phiền hơn chính là vài ngày sau ngày ngồi chung với Alex cô lại bị đau bụng, bụng cứ quặn thắt từng cơn không thôi. Vì cứ nghĩ là đau dạ dày vì mấy hôm liền bận làm luận văn nên ăn uống không đều đặn, nhưng cuối cùng việc đau bụng cứ kéo dài và cô không thể nào kiềm nén được tiếng khóc đau đớn của mình. Mẹ cô nghe được và thế là bất kể lúc đó là mười hai giờ đêm, ba mẹ liền kéo cô thay đồ mà thẳng tiến tới bệnh viện.

Ít ra không có tình yêu thì cô vẫn còn ba mẹ là người luôn bên cạnh cô, như vậy là quá đủ rồi, ba mẹ sẽ mãi là người cô yêu nhất.

Sau khi chờ đợi gần một tiếng đồng hồ trong phòng chờ ở bệnh viện thì cuối cùng cũng đến lượt cô vào phòng khám. Sau một hồi rọi rồi lại xoi, cuối cùng lại phải chờ thêm một lúc lâu mới có kết quả, chuẩn đoán cô bị viêm ruột thừa, cần phải phẫu thuật gấp. Lúc đó nhìn khuôn mặt chấn động của ba mẹ, cô cảm thấy tim mình quặn thắt.

Ở Mỹ chỉ mới bảy năm, ba mẹ với hai bàn tay trắng đi làm quần quật tối ngày lo cho anh em cô ăn học, tiền kiếm ra cũng chỉ đủ lo lắng cho mọi khoảng chi tiêu, lấy đâu ra thêm một khoảng tiền chi trả viện phí cho cô? Một ngày ở bệnh viện phải mất bao nhiêu viện phí, cho dù là có chương trình trả góp thì cũng không thể nào lại thêm gánh nặng đè lên vai ba mẹ được.

Công việc làm thêm của cô một tuần cũng chỉ đủ chi phí ăn uống và vài việc vặt vãnh, làm sao cô có thể tìm thêm gánh nặng cho ba mẹ nữa chứ?

Cô hỏi bác sĩ có cách nào không cần phải phẫu thuật không? Nhưng bác sĩ đã không làm cô thất vọng, ông lắt đầu bát bỏ quyết định của cô, ông bảo bệnh viêm này đã khá lâu rồi, chỉ là gần đây mới trở nặng, cô không thể không phẫu thuật. Cuối cùng không còn cách nào ba mẹ cô vẫn quyết định cho cô phẫu thuật, tính tới đâu hay tới đó mà thôi.

Hai ngày sau đó cô được đưa vào phòng phẩu thuật, phẫu thuật khá thành công cho nên khoảng mười ngày sau cô đã bình phục và xuất viện, cũng vì vậy mà cô sụt gần hai mươi cân, biến thành một người hoàn toàn khác. (Điều này chưa được khoa học chứng minh, tg chỉ đang chém gió, bạn đọc đừng ném đá)

"Tôi có thể ngồi đây được không?" Cô còn đang lạc trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình thì có một giọng nói vang lên ngay bên cạnh phá vỡ sự yên tĩnh. Giọng nói này cô không quen, nhưng tại sao lại có cảm giác quen thuộc như thế?
« Chương TrướcChương Tiếp »