Ngày hôm sau, Hạ Vy được Lục Tử Minh dẫn tới căn biệt thự phía ngoại ô thuộc quyền sở hữu của anh. Xe vừa dừng lại, đã thấy một chiếc xe khác đỗ sẵn ở ven đường. Lục Tử Minh nắm tay Hạ Vy đi vào, quản gia đã đi tới.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân.”
“Có ai vừa tới đây sao?”
Vị quản gia vội gật đầu.
“Đúng vậy, vừa rồi có Tần thiếu gia tới chơi..”
Tần thiếu gia? Lục Tử Minh cau mày. Nhận thấy biểu cảm của anh, Hạ Vy vội nắm chặt tay anh, lắc đầu.
“Không sao đâu, mình vào thôi anh.”
Nếu như Hạ Vy chấp nhận được, thì anh không có lí do gì từ chối, liền dẫn cô vào trong.
Tại phòng khách, Tần Lan đang trò chuyện với Tần Thiên Bảo và Nhan Mạt, thấy hai người đi vào, tất cả không hẹn mà gặp đồng loạt đứng lên.
Lục Tử Minh thấy vợ mình cứ ngây ra, liền đẩy đẩy cô lên trước. Hạ Vy ấp úng trong miệng.
“Mẹ... ừm... mẹ khoẻ không?”
Tần Lan sững sờ, trong phút chốc mắt đỏ ửng, bà vội tiến tới cầm tay Hạ Vy, siết chặt.
“Tiểu Vy, con vừa nói gì cơ. Nói lại mẹ nghe..”
Hạ Vy cũng không kìm được, nước mắt rơi lã chã.
“Mẹ, con xin lỗi. Là con bất hiếu...”
Tần Lan nghe được tiếng “mẹ” từ cô, bà đã mãn nguyện lắm rồi.
“Là mẹ có lỗi mới đúng. Xin lỗi con.”
Lúc này Hạ Vy mới để ý tới hai người phía sau, không được tự nhiên mở miệng.
“Paul... à không đúng.. anh, Mạt Mạt, hai người tới lâu chưa..”
Tần Thiên Bảo há hốc miệng, không nghĩ cô lại dễ dàng chấp nhận đến vậy. Anh cứ đứng nhìn cô như tên ngốc..
“Anh... anh...”
Nhan Mạt đưa tay nắm chặt tay anh, như cho anh thêm sức mạnh.
“Này Hạ Vy, cậu đừng có doạ anh ấy. Anh ấy bị doạ thành tên ngốc luôn rồi này..”
Hạ Vy mồm mép cũng không chịu thua ai.
“Mạt Mạt, cậu cũng có bản lĩnh đấy, cưa đổ được anh trai mình luôn.”
“Nhờ ơn cậu thải ra, anh ấy mới mắc bẫy của mình..”
Nhờ có hai người, cuộc nói chuyện không còn gượng gạo nữa. Tần Lan cũng rất vui, cuối cùng gia đình nhỏ của bà đã tràn ngập tiếng cười.
Ăn uống no nê, Tần Lan cùng Hạ Vy và Nhan Mạt ngồi tán gẫu. Còn Lục Tử Minh và Tần Thiên Bảo đứng uống rượu ở ban công.
“Lục Tử Minh, ở đây tôi cũng có nhà riêng. Ngày mai tôi sẽ đưa mẹ tôi tới đó. Không cần phiền tới anh.”
“Không sao đâu. Căn nhà này tôi cũng để trống, hơn nữa đó cũng là mẹ vợ tôi mà. Phiền phức gì chứ.”
“Cậu nói cũng đúng. Tôi là anh vợ của cậu cơ mà. Vậy tôi cũng dọn tới đây ở luôn. Dù sao căn biệt thự rộng lớn thế này, mẹ tôi ở một mình cũng thấy chán.”
Lục Tử Minh không ngờ, chỉ với một câu nói của anh mà Tần Thiên Bảo có thể lật mặt nhanh tới vậy.
“Này này Tần Thiên Bảo, anh làm nghề lật bánh tráng hả. Ít ra cũng phải từ chối vài câu nữa chứ. Ai lại lật mặt nhanh tới vậy.”
Tần Thiên Bảo không hề đỏ mặt, cụng ly với anh.
“Tôi không ngại đâu. Ở đây có cậu lo hết, tôi không tốn tiền điện tiền nước. Dại gì mà không ở..”
“Cậu...”
Lục Tử Minh còn chưa kịp lên tiếng phản bác, Hạ Vy đã đi ra, cô nhìn ly rượu trên tay anh, không vui nhíu mày.
“Bảo bối, anh uống rượu sao?”
Lục Tử Minh phản ứng nhanh lẹ, vội đổ chỗ rượu còn thừa trong ly của anh sang ly của Tần Thiên Bảo, cười cười lấy lòng cô.
“Anh có uống rượu đâu. Anh vợ uống thôi..”
Hạ Vy quay sang nhìn anh trai..
“Chồng em có uống rượu không?”
Tần Thiên Bảo vốn định nói có, nhưng nhìn thấy anh mắt đe doạ của Lục Tử Minh, lại cộng thêm anh đang ăn nhờ ở đậu tại biệt thự của người ta, cuối cùng cũng nói được câu có nhân tính.
“Không có, anh uống thôi..”
Hạ Vy dựa đầu vào ngực Lục Tử Minh..
“Đàn ông các anh, có phải luôn có kí hiệu riêng để trao đổi với nhau không?”
“Vợ ơi oan quá, anh không có mà..”