Ngày khai trương cửa hàng đã định, là ngày này tuần sau. Paul cùng Nhan Mạt cũng đã trở về để giúp đỡ Hạ Vy. Nhan Mạt trở về liền ôm chặt Lục Minh Vũ, hôn lấy hôn để.
“Con trai ngoan, để mẹ nuôi ôm con nào.”
Lục Tử Minh vô cùng vui mừng vì có người trông Lục Minh Vũ, nó sẽ không còn cơ hội bám lấy vợ anh nữa. Nhưng Paul thì không vui như vậy, nhìn thằng nhóc trong ngực Nhan Mạt mà anh chỉ hận không thể băm nó ra.
Ngày khai trương cửa hàng, mọi người nô nức tới dự. Lục Tử Minh cùng Hạ Vy chạy xuôi chạy ngược để lo liệu. Sau khi mọi việc đâu đã vào đấy, hai người mới thở phào bắt đầu tiếp khách.
Phía xa xa, có một người phụ nữ kì lạ thập thò ngoài cửa, nửa muốn vào nửa không. Lục Tử Minh tinh mắt nhìn thấy, anh nhíu mày tiến tới..
“Xin hỏi, tôi có thể giúp gì được cho bác?”
Người phụ nữ bị phát hiện lập tức che mặt, luống cuống muốn rời đi. Nhưng Lục Tử Minh không cho bà ta toại nguyện, lập tức chặn bà ta lại.
“Bà là ai? Tới đây với mục đích gì?”
“Tôi đi nhầm đường thôi..”
Hạ Vy thấy Lục Tử Minh rời đi mãi chưa quay lại, cô vội vã đi tìm. Kết quả gặp ngay cảnh tượng Lục Tử Minh đang lôi lôi kéo kéo một người phụ nữ kì lạ, cô nhíu mày không vui, lập tức chạy tới ôm lấy cánh tay Lục Tử Minh..
“Bảo bối, chuyện gì thế anh?”
Người phụ nữ thấy Hạ Vy càng che mặt kín hơn, nhưng vẫn không nhanh tay bằng Lục Tử Minh. Khăn che mặt của bà bị giật xuống, bà ta hốt hoảng đưa tay muốn che mặt. Có điều vẫn bị Hạ Vy nhìn rõ.
“Sao bà lại tới đây?”
Tần Lan nhìn con gái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Mẹ... mẹ chỉ đi nhầm thôi. Con vào làm việc tiếp đi. Mẹ đi luôn đây.”
Cả người Hạ Vy căng cứng, ánh mắt hiện rõ vẻ bi thương, Lục Tử Minh là người cảm nhận rõ nhất. Anh ôm eo cô, cho cô điểm tựa vững chắc. Hạ Vy cũng cảm nhận được điều đó, nhìn bóng lưng cô đơn vừa rời đi, cô không nhịn được lên tiếng.
“Dù sao cũng tới rồi.. bà... ở lại đi..”
Vẻ mặt Tần Lan lập tức vui mừng trở lại, những giọt nước hạnh phúc rơi xuống, vội vã gật đầu. Hạ Vy cũng sợ mình không kìm được nước bắt, liền vội quay đi. Lục Tử Minh nhíu mày, sau đó quay ra nói với Tần Lan.
“Cho dù Hạ Vy không nhận bác là mẹ. Nhưng phận làm con rể, con vẫn xin gọi một tiếng mẹ. Dù sao mẹ cũng có công sinh thành đối với cô ấy, con rất biết ơn mẹ về điều đó. Có điều, bây giờ mẹ có thể yên tâm. Con sẽ che chở bảo vệ cô ấy cả đời.”
Tần Lan lặng lẽ gật đầu, ánh mắt đượm buồn. Lục Tử Minh dù bất mãn vì bà mà Hạ Vy phải sinh non, còn suýt ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng anh cũng không muốn nhìn cô buồn, bèn gợi ý..
“Thật ra cô ấy chỉ cần một lời giải thích rõ ràng. Cô ấy thiếu thốn tình cảm từ bé, nên cô ấy chỉ hơi buồn do mẹ chưa nói rõ lí do tại sao bỏ ra bố con cô ấy. Chứ cô ấy không ghét bỏ gì mẹ cả..”
Tần Lan cũng muốn giải thích, nhưng không ai cho bà cơ hội cả. Dù sao Hạ Vy cũng là máu mủ của bà, cũng là đứa bé bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, làm sao nói bỏ là bỏ được. Chẳng qua ngày ấy bà không còn cách nào khác, nên mới ngậm đắng nuốt cay rời bỏ bố con họ.
Lục Tử Minh đi rồi, Tần Lan vẫn đứng yên lặng ngoài cửa. Hạ Vy đứng bên trong, cứ chốc lát lại nhìn ra cửa. Lục Tử Minh hiểu ý, cúi xuống hôn nhẹ vào tóc cô.
“Em yên tâm, bà ấy còn một chút thời gian để bình tĩnh lại. Chút nữa bà ấy sẽ vào thôi.”
“Ai bảo anh em mong ngóng bà ấy chứ.”
Hạ Vy vẫn cứng miệng phản bác.
“Chứ không phải tấm thiệp mời trong túi em là để dành cho bà ấy sao.”
Lục Tử Minh đã gợi ý, cho Tần Lan một cơ hội. Hi vọng bà biết cách nắm giữ..