Hạ Đại Lâm là người bảo thủ, dù có vì Lục Minh Vũ đến mấy, ông cũng chưa bằng lòng chấp nhận Lục Tử Minh. Thế nên việc kết hôn của hai người mới chậm chễ đến tận hôm nay. Lục Tử Minh thầm nghĩ, để cưới được vợ, anh buộc phải dùng chút thủ đoạn.
Hôm nay, Lục Tử Minh đưa hai mẹ con Hạ Vy về Hạ gia. Hạ Đại Lâm thấy cháu ngoại liền quăng hết muộn phiền, chạy tới ôm cháu ngoại bảo bối. Lục Tử Minh thấy thời cơ đã tới, anh liền ra hiệu cho Hạ Vy hành động.
Nhận được tín hiệu, Hạ Vy lập tức hành động. Cô giả bộ ngáp ngắn ngáp dài.
“Oa... mệt quá.. Đêm qua Tiểu Vũ quấy quá, con không ngủ được. Bố chăm Tiểu Vũ để con lên ngủ một chút nhé..”
Hạ Đại Lâm chỉ mải chơi đùa cùng cháu ngoại, lập tức gạt ngay con gái sang một bên, xua tay bảo cô cứ đi đi.
Lục Tử Minh nháy mắt với Hạ Vy, cô liền nói tiếp.
“Tử Minh, anh ôm em ngủ. Không có anh em không ngủ được.”
Hạ Đại Lâm cau mày nhìn con gái, bàn tay vẫn không quên vuốt ve cháu ngoại.
“Hạ Vy, con đừng dạy hư Tiểu Vũ. Đi đi, hai đứa mau lên ngủ đi..”
Hạ Đại Lâm lắc đầu ngao ngán, có con rồi mà vẫn chưa trưởng thành được. Lớn thế rồi ngủ vẫn cần người ru. Thôi thì vì cháu ngoại mà ông không thèm chấp bố mẹ nó vậy.
Hạ Vy và Lục Tử Minh không về phòng, mà lẻn vào thư phòng của Hạ Đại Lâm. Hai người nhanh chóng lục lọi tủ đồ, nhưng vẫn không tìm thấy thứ cần tìm. Lục Tử Minh có sự nhạy bén do quân đội huấn luyện, anh tiến tới lật một bức tranh treo trên tường, quả nhiên đằng sau có một két sắt nhỉ. Có điều có mật mã. Hạ Vy thử sinh nhật của bố cô, không chính xác. Chuyển sang sinh nhật của mình, cũng không đúng. Hai người cau mày suy nghĩ, rốt cuộc mật khẩu là bao nhiêu.
Thử đi thử lại, đã 15 phút trôi qua, những con số nào hiện lên trong đầu hai người, đều được thử qua, nhưng không số nào chính xác. Lục Tử Minh bất lực ngã ngồi trên ghế, anh ôm đầu suy nghĩ, con số nào mà quan trọng với Hạ Đại Lâm đến vậy. Bất chợt, sự chú ý của anh va phải vào tấm ảnh trên bàn. Đây có vẻ là ảnh cưới của ông thì phải. Anh nhỏ giọng.
“Bé ơi, em xem này..”
Hạ Vy đang chán nản ngước mắt lên nhìn, sau đó một dãy số chạy qua đầu cô, cô không suy nghĩ nhiều, lập tức thử. Ai ngờ két sắt đã được mở, bên trong quả nhiên có thứ hai người cần tìm.
Sau khi thu dọn căn phòng trở lại đúng hiện trạng ban đầu, hai người lén lút rời khỏi như cách đã xuất hiện. Trong phòng lúc này, lại thêm một vấn đề nan giải. Làm sao trốn khỏi Hạ gia? Bây giờ xuống nhà kiểu gì bố cô cũng nghi ngờ. Nên làm thế nào mới ổn..
Lục Tử Minh nhìn qua cửa sổ, một suy nghĩ loé lên.
“Trèo tường..”
“Hả? Anh nói gì cơ?”
“Em có nhờ ngày trước anh trèo vào đây bằng cách nào không. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhảy xuống vườn sau, là có thể rời đi rồi..”
Thấy Hạ Vy vẫn còn do dự, anh lên tiếng trấn an..
“Đừng sợ, có anh đây rồi. Bây giờ em chỉ cần làm theo lời anh là được..”
Quả nhiên, chỉ 5 phút sau, hai người đã nhảy được từ tầng 3 xuống. Lục Tử Minh nắm tay cô chạy ra ngoài, sau đó lái xe tới thẳng cục dân chính. Cầm được giấy chứng nhận trên tay, hai người thở phào nhẹ nhõm. Anh chưa tham gia trận tác chiến nào mà căng thẳng như thế này, cũng may bây giờ cô đã là vợ anh, là người vợ danh chính ngôn thuận. Từ giờ anh đã là người có danh phận rồi. Không một ai cướp cô khỏi cuộc đời anh được nữa.