Hạ Vy cảm thấy Lục Tử Minh phân biệt giới tính một cách quá đáng, anh không đoái hoài gì đến con trai của họ, như thể nó không phải con anh vậy. Bé con mới được ba tháng tuổi, Lục Tử Minh dứt khoát vứt Lục Minh Vũ cho ông bà nội chăm sóc. Mà hai ông bà cũng rất vui vẻ chấp nhận, dù sao đây cũng là cháu nội bảo bối của hai người.
Hạ Vy trước khi sinh đã được chiều chuộng, sau khi sinh cô chính thức trở thành bà hoàng, không cần động tay tới việc gì, tất cả đã có Lục Tử Minh lo liệu. Ngay cả chăm sóc con trai mình cũng không đến lượt cô. Chỉ khi nào bé con khát sữa cô mới được ôm bảo bảo.
Lục Tử Minh vốn dĩ định nuôi con bằng sữa ngoài, nhưng Hạ Vy nhất quyết không đồng ý, anh mới ngậm ngùi chấp nhận nhìn vật sở hữu của mình đem đi chia sẻ cho một thằng nhóc. Mỗi lần Hạ Vy cho con bú, Lục Tử Minh ngồi bên cạnh hậm hực, mặt xị ra không vui, ánh mắt như hình viên đạn dán vào mặt bé con.
“Anh nhìn như thế sẽ doạ Tiểu Vũ đấy.”
Hạ Vy không nhìn nổi nữa, phải lên tiếng doạ nạt.
“Nhưng mà nó cướp mất bảo bối của anh rồi. Phải chi nó là con gái thì tốt biết mấy.”
“Lục Tử Minh, anh phân biệt giới tính vừa thôi.”
Cơ mặt Lục Tử Minh vẫn chưa dãn ra được chút nào, anh vẫn nhìn chằm chằm vào hai quả đào căng mọng trước ngực cô. Nhân lúc cô không để ý, anh vạch bên còn lại lên mυ"ŧ thật chặt. Hạ Vy bị đánh lén suýt nữa kêu lên, cô vội cắn chặt môi, giơ tay đẩy đầu anh ra.
“Anh làm cái gì vậy hả..”
Lục Tử Minh chẹp chẹp vài cái, trên môi vẫn còn vương vài giọt sữa. Hạ Vy tò mò..
“Mùi vị như thế nào.”
“Em thử một chút là biết ngay.”
Dứt lời, Lục Tử Minh cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng. Hạ Vy hoàn toàn không phản kháng, yên lặng đón nhận nụ hôn ngọt ngào của anh. Đến khi Lục Minh Vũ oà khóc, Hạ Vy mới đẩy Lục Tử Minh ra.
Giai đoạn Lục Tử Minh thích nhất chính là lúc Hạ Vy bị tắc sữa. Không cần sự chỉ bảo của bác sĩ, anh đã tự xung phong hi sinh bản thân thông sữa cho cô. Hạ Vy dở khóc dở cười nhìn cái người đang vùi đầu vào ngực mình.
“Sao bây giờ anh nhiệt tình thế. Lúc chăm con đâu thấy anh như vậy..”
“Em có biết anh nhịn đói bao lâu rồi không. Khó khăn lắm mới có cơ hội quang minh chính đại mà chấm mυ"ŧ em. Đương nhiên anh phải hăng hái rồi.”
Nhìn thằng nhóc đang ngủ say trên giường, Lục Tử Minh vùi đầu vào tóc Hạ Vy.
“Bé ơi, đợi khi nào Tiểu Vũ lớn hơn một chút, em sinh cho anh thêm một bé gái đi.”
Ngay lập tức anh ăn trọn một cái đập của Hạ Vy. Cô không thương tiếc xuống tay thẳng vào đầu anh, miệng cằn nhằn.
“Lục Tử Minh, có phải anh cho rằng Tiểu Vũ không phải con của anh đúng không?”
“Không phải mà, nhìn mặt nó là biết bố nó là ai rồi. Nhưng anh vẫn muốn có con gái.”
Quả thật Lục Tử Minh nói không sai. Lục Minh Vũ chính là bản sao nhí của anh. Hạ Vy luôn cảm thấy bất công, rõ ràng anh chỉ hưởng thụ mỗi quá trình tạo em bé, cô mới là người chịu khổ mang nặng đẻ đau. Vậy tại sao bé con lại không giống cô chút nào.
Có lẽ nào do cô quá yêu Lục Tử Minh, cả ngày chỉ nghĩ về anh, nên bé con mới bị ảnh hưởng mà giống anh luôn không nhỉ. Nhưng với sự phân biệt giới tính của anh, cô tin rằng sau này con trai cô sẽ phải chịu khổ nhiều.