Chương 47: Sinh non

Tiểu Trần nhìn tình trạng giao thông hiện tại, tắc đường như vậy không thể tới bệnh viện ngay được. Anh vội gọi điện báo với Lục Tử Minh, trong khi đó Hạ Vy chịu đựng cơn đau mà trán đã rịn đầy mồ hôi.

Lúc này, bất chợt Ninh Tuấn đi tới, anh ta nhìn vẻ mặt đau đớn của Hạ Vy, rồi lại nhìn sự lo lắng của người cảnh vệ, không nhịn được hỏi thăm.

“Hạ tiểu thư.. à không đúng.. Lục thiếu phu nhân, cô sao vậy..”

Hạ Vy thều thào vài chữ..

“Đau... đau bụng..”

Ninh Tuấn nhíu mày nhìn vào cái bụng to của cô, muốn ôm cô lên thì bị người cảnh vệ ngăn lại.

“Ninh thiếu, ngài muốn làm gì.”

“Cậu không nhìn thấy cô ấy đau như vậy sao. Còn không đưa tới bệnh viện.”

“Nhưng tắc đường như vậy. Bao giờ mới tới nơi chứ.”

Ninh Tuấn không có thời gian giải thích với anh ta, vội ôm cô lên, tiến tới con mô tô của mình.

“Tôi đưa cô ấy tới viện trước. Cậu nhanh thông báo cho người nhà đi.”

Nói rồi quay ra nhìn Hạ Vy đang tới nhợt mặt trong lòng.

“Cô cố chịu một chút. Tôi đưa cô đến viện.”

Ninh Tuấn một tay lái xe, một tay ôm Hạ Vy, trên đường đi anh vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ. Khi tới viện chỉ vội hô “cứu” sau đó ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.

Lục Tử Minh cũng đuổi kịp tới viện. Nhìn Ninh Tuấn ngồi bệt trên sàn, anh vội tiến tới nắm lấy cổ áo anh ta.

“Hạ Vy đâu. Cô ấy sao rồi.”

“Đang cấp cứu đó. Cậu làm chồng kiểu gì vậy hả. Để cô ấy một mình như vậy..”

Đúng lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ lên tiếng.

“Ai là người nhà bệnh nhân.”

Lục Tử Minh buông Ninh Tuấn ra, tiến tới chỗ bác sĩ.

“Là tôi. Vợ con tôi sao rồi.”

“Cô ấy có dấu hiệu sinh non. Bây giờ phải tiến hành mổ gấp, cậu đi theo tôi làm thủ tục.”

Lục Tử Minh đờ người ra, não còn chưa load kịp chuyện gì xảy ra, chân đã đi theo bác sĩ. Nhìn cánh cửa đóng chặt, tâm trạng anh rối bời. Anh sai rồi, đáng nhẽ anh phải luôn ở bên cạnh cô, không nên để cô rời khỏi tầm mắt mình một giây. Lục Tử Minh vò đầu bứt tóc, anh đưa mắt nhìn sang Tiểu Trần.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Đại thiếu gia, thiếu phu nhân nhận được một cuộc gọi, sau đó đi ra ngoài. Cô ấy vào trong quán cafe khoảng 20 phút, sau đó đi ra thì bắt đầu đau bụng. Lúc đó tình hình giao thông không được tốt, cũng may Ninh thiếu xuất hiện kịp thời đưa thiếu phu nhân tới viện.”

Ninh Tuấn nhìn Lục Tử Minh, vội lên tiếng phủ nhận.

“Này này, đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Tôi thật sự vô tình gặp cô ấy. Lúc đó trong quán cafe cô ấy nói chuyện với một người phụ nữ trung niên. Sau đó tôi thấy cô ấy không ổn nên mới đưa cô ấy đi viện.”

Người phụ nữ trung niên? Lục Tử Minh nhíu mày, rốt cuộc cô ấy đã gặp ai mà lại khiến cô ấy xúc động như vậy.

10 phút sau vợ chồng Lục Hạo Thiên và Hạ Đại Lâm cũng có mặt. Hạ Đại Lâm mặt mũi đen xì, không nói không rằng tiến tới đấm cho Lục Tử Minh một cái.

“Cậu chăm con gái tôi kiểu gì vậy hả. Đáng nhẽ tôi không nên giao con gái cho cậu. Con bé mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu.”

Lục Tử Minh im lặng nghe chửi, nếu Hạ Vy có mệnh hệ gì, anh cũng không tha cho chính mình. Lục Hạo Thiên một bên xoa dịu Hạ Đại Lâm, một bên lo lắng nhìn vào phòng phẫu thuật, nhưng vẫn không quên cám ơn Ninh Tuấn.

“Cám ơn Ninh thiếu đã đưa con dâu tôi vào viện.”

Ninh Tuấn tuy là công tử ăn chơi nhưng cũng rất hiểu chuyện, vội vàng nói.

“Không có gì, là ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ mà thôi.”

Tô Phương Nghi nhìn con trai suy sụp ngồi dưới sàn, bà đau lòng đỡ anh lên.

“Bây giờ con phải mạnh mẽ làm trụ cột cho con bé. Chứ không phải yếu đuối như thế này.”

“Con sai rồi. Con không nên để cô ấy ở nhà một mình. Con xin lỗi.”