Để cám ơn, Hạ Vy muốn mời Lục Tử Minh đi ăn, nhưng anh lại muốn cô nấu cho mình. Hết cách, cô đành đưa anh về nhà mình. Đó là một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, không nguy nga đồ sộ mà đơn sơ yên bình. Lục Tử Minh âm thầm đánh giá căn nhà, cô có vẻ là người rất mơ mộng yêu đời. Một khu vườn nhỏ nhưng được trồng rất nhiều loại hoa, từ hoa hồng đến hoa cẩm tú cầu, nhưng nhiều nhất phải là hoa hướng dương-một loài hoa mạnh mẽ vươn mình về phía mặt trời.
Vào đến nhà, nhìn vào căn bếp sạch sẽ, bàn tay cô hơi run rẩy. Hạ Vy hít sâu một hơi, sau đó xắn tay vào bếp. Đã lâu rồi cô chưa nấu cho người khác. Cô đem thịt bò rửa sạch, sau đó cho lên bếp đun nóng. Bàn tay điêu luyện thái nhỏ thịt, rồi lại xử lý những nguyên liệu khác. Lục Tử Minh nhìn cô nấu nướng đến ngơ ngẩn, không hiểu tại sao anh nhìn cô đứng bếp rất cuốn hút, ánh mắt dán chặt vào người cô không rời đi được. Nhìn đến khi tim đập loạn, anh ho khẽ để bớt lúng túng..
“Ừm.. có cần tôi giúp gì không?”
Hạ Vy không ngẩng mặt lên nhìn anh, nhưng miệng vẫn sai bảo.
“Anh giúp tôi mở chai rượu vang kia là được.”
“Rượu vang? Cô uống sao?”
Hạ Vy phì cười, cô quay lại nhìn anh với vẻ châm biếm..
“Lục đại thiếu gia, chắc anh chưa vào bếp bao giờ nhỉ?”
“Ít khi vào bếp thì sao chứ. Làm gì có ai vừa uống rượu vừa nấu ăn đâu..”
Nói là vậy, nhưng tay anh vẫn nghe lời mở chai rượu vang rồi đưa cho cô. Hạ Vy nhận lấy nhưng không đưa lên miệng uống như anh nghĩ, cô đổ rượu vang vào chiếc nồi đựng thịt bò vừa rồi, sau đó đậy nắp lại. Lục Tử Minh tròn mắt nhìn cô..
“Sao cô lại đổ rượu vào thịt như vậy. Có biết là phí lắm không..”
Hạ Vy đỡ trán bất lực, sao anh có thể ngốc đến mức này cơ chứ.
“Lục đại thiếu gia, ngâm thịt bò với rượu vang sẽ làm mùi vị ngon hơn..”
Một tiếng sau, Hạ Vy đã nấu xong bữa cơm đơn giản nhưng đạt tiêu chuẩn năm sao. Lục Tử Minh đánh chén ngon lành, khen cô không ngớt..
“Tina, cô nấu ăn ngon quá. Cứ như đầu bếp vậy”.
“Không ngờ thịt bò ngâm với rượu vang lại ngon như vậy. Cô làm tôi mở rộng tầm mắt đấy.”
Hạ Vy đau đầu nhìn anh, không ngờ anh lại nói nhiều như vậy. Cô cứ nghĩ anh lạnh lùng ít nói, xem ra cô đã sai rồi.
Sau khi ăn uống no nê, Hạ Vy ngồi trên sofa ôm chú chó trong lòng. Lục Tử Minh thấy vậy khẽ cười..
“Tina, cô xem, chó cũng nên có một cái tên chứ. Cô định đặt tên nó là gì.”
Hạ Vy nghĩ phải, cô suy nghĩ một hồi, sau đó bật ra cái tên.
“Đại Hoàng.”
“Khá hợp đấy.”
Kì thật, cô không phải người quá yêu động vật, chẳng qua đây là giống cho Corgi cô thích nhất, nên cô mới muốn mua về. Cả ngày ngồi vuốt ve rồi ngắm bờ mông quyến rũ của nó cũng thú vị lắm.
Lục Tử Minh tiến lại bế Đại Hoàng lên, nhưng lại vô tình lướt qua bàn tay cô, làm cả hai như bị điện giật. Hạ Vy vội rút tay mình ra, lùi người ngồi cách xa anh một chút, mặt đỏ bừng. Lục Tử Minh hắng giọng, anh ôm Đại Hoàng trong lòng vuốt ve, hai người không ai nói với ai câu nào.
Để giảm bớt sự ngượng ngùng, Lục Tử Minh lên tiếng.
“Cám ơn bữa cơm của cô. Không có gì nữa vậy tôi về đây.”
“Ừm được, anh về cẩn thận.”
Lục Tử Minh ảo não cào tóc, anh cứ nghĩ cô sẽ giữ anh lại, ai ngờ cô lại tiễn khách luôn thế này. Nhưng nói cũng đã nói rồi, chả nhẽ mặt dày ở lại à, anh đành không tình nguyện đứng dậy ra về.
Lục Tử Minh vừa rời khỏi, Hạ Vy đưa tay ôm chặt lấy ngực. Tim cô sao lại đập nhanh thế này. Cô liên tục hít sâu để ổn định cảm xúc. Chả phải chỉ chạm nhẹ vào tay thôi sao. Có cần mất khống chế đến vậy không.
Đại Hoàng bên cạnh sủa một tiếng, liền được Hạ Vy ôm vào lòng.
“Đại Hoàng, con xem. Bố không thèm ở lại với mẹ con mình lâu một chút. Về sớm vậy làm gì chứ?”