Chương 35: Là em tự nguyện

Lục Tử Minh và Lục Hạo Thiên vội vàng tới bệnh viện. Nhìn thấy Hạ Đại Lâm ngồi ngoài hành lang, Lục Tử Minh chạy vội lại hỏi..

“Chú Hạ, chả phải hôm qua cô ấy vẫn ổn sao? Sao hôm nay lại nhập viện rồi.”

Hạ Đại Lâm đang trong cơn tức giận, ông túm lấy cổ áo Lục Tử Minh.

“Tôi hỏi cậu, hôm qua cậu vào nhà tôi bằng cách nào?”

“Cháu trèo vào..”

Hạ Đại Lâm nghĩ tới nghề nghiệp của anh, bất đắc dĩ thở dài. Lần này là ông suy nghĩ không chu toàn, ông nhất định phải đòi lại công bằng cho con gái mình trước khi gả nó đi..

“Tôi đã cấm cậu đến gần con bé. Cậu xem đi, cậu đã hại nó như thế nào..”

Lục Hạo Thiên cũng đi tới giảng hoà..

“Lão Hạ, ông bình tĩnh lại đã. Đừng to tiếng ở bệnh viện như vậy. Mọi người cần nghỉ ngơi..”

“Ông nói xem nếu đó là con gái ông thì ông sẽ làm thế nào?”

Lục Hạo Thiên còn chưa biết Hạ Vy bị gì, khoé môi ông giật giật. Nhưng đổi lại người đó là Lục Tử Hân, có lẽ ông đã xé xác thằng nhóc đó ra. Nhưng đây là con trai ông, còn có con dâu và cháu nội của ông nữa, nên ông phải hạ giọng giảng hoà..

“Ông nói đúng, là thằng nhóc này đáng chết. Nhưng trước tiên ông phải nói xem con bé bị làm sao chứ?”

Hạ Đại Lâm nghe thế, ông cũng buông Lục Tử Minh ra, nhưng vẫn nhìn anh lạnh giọng..

“Ông nhìn thằng quý tử nhà ông đi. Làm quân nhân cơ đấy. Thế mà lại trèo tường vào nhà dân, hãʍ Ꮒϊếp con gái nhà lành. Bây giờ con bé đang động thai nằm trong kia. Ông nói xem tôi phải làm sao..”

Lục Hạo Thiên xấu hổ, không ngờ con trai ông lại dùng tới cách này. Cũng may con dâu và cháu nội không sao. Nếu không thằng nhóc này sống không yên với vợ chồng ông.

Lục Tử Minh nghe vậy hốt hoảng, anh đúng là cầm thú mà. Chân không tự chủ đi tới phòng bệnh. Hạ Đại Lâm nhìn vẻ mặt tự trách của anh cũng không đành lòng chửi mắng nữa, mặc cho anh mở cửa phòng bệnh đi vào.

Nhìn thấy người con gái nằm trên giường bệnh, đôi mắt Lục Tử Minh đỏ hoe, anh tiến tới cầm lấy bàn tay cô đưa lên miệng hôn nhẹ. Hạ Vy nhìn thấy anh liền vui mừng..

“Vừa rồi bố có làm khó anh không?”

“Bé à, anh xin lỗi..”

Hạ Vy bây giờ mới để ý, một giọt nước nóng hổi rơi xuống tay cô. Cô hoảng hốt ôm mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Bảo bối, anh sao vậy. Có phải bố em mắng anh không. Ngoan đừng khóc..”

Lục Tử Minh lắc đầu, ôm chặt cô vào lòng..

“Không có. Là anh đáng chết. Anh là cầm thú mà. Từ giờ anh sẽ không như vậy nữa. Sẽ không ép buộc em nữa..”

Hạ Vy càng nghe càng hoang mang. Cô biết anh sợ hãi vì cô bị động thai. Nhưng cái gì mà không ép buộc. Rõ ràng là cô tự nguyện mà..

“Bảo bối, anh nói gì vậy. Em không trách anh. Chuyện đêm qua là em tự nguyện. Anh đâu có lỗi..”

Lục Tử Minh cũng bình tĩnh lại, anh đỡ cô nằm xuống, cẩn thận không chạm vào bụng cô.

“Em có muốn ăn gì không? Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Dù cho đã không khóc nữa, nhưng khuôn mặt đẹp trai vẫn xị ra. Hạ Vy nhìn anh như vậy lòng cô cũng không thoải mái, nhân lúc anh đắp chăn cho mình, cô kéo đầu anh lại, hôn lên môi anh. Lục Tử Minh đơ trong giây lát, sau đó cũng phối hợp hé miệng cho cô làm loạn. Hạ Vy hôn mυ"ŧ môi anh, đến khi hai người sắp không thở nổi, cô mới buông anh ra.

Lục Tử Minh nhìn đôi môi đỏ mọng trước mắt, anh khẽ nuốt nước bọt. Nhưng càng nhìn càng mê hoặc, người anh càng lúc càng nóng bừng. Nhưng nghĩ đến lí do cô phải nhập viện, cơn nóng trong người lập tức bị dập tắt.