Lời nói của cô như nguồn động lực mạnh mẽ cho anh. Anh không quan tâm gì nữa, nhanh tay cởi sạch quần áo trên người cô, rồi lại thoát y cho chính bản thân mình. Nhìn cơ thể trắng nõn của cô, anh không nhịn được lại cúi xuống vùi đầu vào hai quả đào trước ngực cô.
Hạ Vy hoang mang nhìn người đàn ông đang vùi đầu vào ngực mình. Cô đang nóng đến phát điên, mà cái tên này vẫn cứ trêu đùa ngực cô.
“Tử Minh... anh vào đi.. em nóng... ưʍ...”
Lục Tử Minh luống cuống cầm lấy vật nóng bỏng ở hạ thân mình, chọc lung tung vào nơi tư mật của cô. Nhưng chọc thế nào cũng không tìm được đường vào, anh sắp phát điên rồi.
Hạ Vy nhíu mày nhìn anh đâm chọc lung tung phía dưới thì thở dài. Cái tên này có phải chưa làm bao giờ đâu. Sao lại như tên ngốc thế này.
Lục Tử Minh mất mặt vùi đầu vào cổ cô, khàn giọng lên tiếng..
“Bé ơi, em giúp anh đi. Anh không tìm được đường vào..”
“Rốt cuộc đứa bé trong bụng em từ đâu mà ra.”
“Lần đó anh uống say. Anh cũng không biết mình làm thế nào..”
Hạ Vy thở dài bất lực, bàn tay mềm mại mò xuống cầm lấy du͙© vọиɠ nóng bỏng của anh từ từ đi vào. Lục Tử Minh lập tức cảm thấy mình như tiến vào vùng lầy ướŧ áŧ, xung quanh như có hàng trăm cái miệng nhỏ đang hôn lên dã thú của anh. Anh vội hít sâu một hơi, sau đó từ từ di chuyển ra vào.
Ban đầu rõ ràng anh là tay mơ không biết gì. Vậy mà bây giờ Hạ Vy lại là người bị anh hành hạ. Lục Tử Minh được nếm trái ngọt, anh quên luôn việc phải tiết chế, cứ vậy mà điên cuồng ra vào. Hạ Vy bị anh xoay đủ tư thế, cô cầu xin anh trong bất lực.
“Ưʍ... không được... anh chậm một chút..”
Lúc này Hạ Vy đang bị anh bắt quỳ trên giường, còn anh thì điên cuồng ra vào từ phía sau. Bàn tay anh mò lên phía trước xoa bóp ngực cô.
“Ngoan, em cố nhịn một chút... anh sắp xong rồi..”
Hạ Vy khóc không ra nước mắt, 20 phút trước anh cũng nói như vậy. Cũng may đến cuối cùng, Lục Tử Minh cũng biết cách rút ra ngoài trước khi phóng thích. Hạ Vy nằm bẹp bên cạnh thở hổn hển, mặc anh đi lấy giấy lau người cho mình. Cô hung hăng lườm anh..
“Lục Tử Minh, vừa rồi anh trêu em đúng không. Không tìm được đường vào mà có thể hành hạ em như thế này..”
Lục Tử Minh sợ cô nổi giận vội ôm cô dỗ dành..
“Bé à, em đừng đổ oan cho anh. Anh không biết thật mà..”
“Thế giờ biết chưa..”
Lục Tử Minh cười đen tối, bàn tay ôm chặt cô vào ngực..
“Em cho anh thử lại lần nữa là biết ngay..”
Hạ Vy không còn sức phản kháng. Nếu không chắc chắn cô sẽ đá anh xuống giường..
“Anh cút đi cho em nhờ..”
Sáng hôm sau, Lục Tử Minh trốn đi lúc tờ mờ sáng. Khi Hạ Vy tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai. Cô vớ chiếc váy hôm qua lại mặc lên người, trong lúc đi vệ sinh, cô bỗng thấy bụng mình đau nhói khác thường. Đúng lúc này thím Lan mang đồ ăn vào cho cô, thấy cô không ổn lập tức chạy lại..
“Tiểu thư, cô sao vậy?”
“Thím ơi, con đau bụng quá..”
Thím Lan lập tức kêu lên, Hạ Đại Lâm nghe thấy liền chạy vào. Thấy con gái không ổn, ông vội bế cô lên đưa tới bệnh viện.
Bác sĩ khám cho cô xong, bà đi ra với vẻ mặt không tốt lắm. Hạ Đại Lâm thấy vậy tiến tới hỏi.
“Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi.”
“Ông gọi chồng cô ấy tới đây.”
“Có chuyện gì sao?”
“Cô ấy có thai như vậy mà còn không biết tiết chế. Cũng may đứa nhỏ không sao, nhưng cô ấy bị động thai, một tuần tới không được xuống giường.”
Hạ Đại Lâm nghe xong mặt mũi đen kịt, ông rút điện thoại gọi cho Lục Hạo Thiên.
“Tôi cho ông 30 phút mang thằng quý tử nhà ông tới đây. Nếu không đừng hỏi tại sao tôi san bằng Lục gia.”