Dạo gần đây Hạ Vy cảm thấy bản thân không được khoẻ lắm, cô rất dễ ngủ, mà còn ngủ rất nhiều nữa. Hình như cô còn béo ra nữa. Hạ Vy đứng trước gương, không dám tin vào mắt mình. Bụng cô có mỡ rồi. Ngẫm nghĩ lại thời gian gần đây, đúng là cô ăn hơi nhiều.
Vài ngày sau thì cô có triệu chứng mẫn cảm với mùi hương lạ. Ví dụ như bát canh cá này, rõ ràng mọi lần cô đều ăn chúng ngon lành. Vậy mà bây giờ ngửi mùi là cô thấy buồn nôn.
Lo sợ bản thân bị bệnh gì, cô vội vàng đi khám. Bệnh án của cô được chuyển đi khắp bệnh viện, cuối cùng dừng lại ở khoa sản. Nhìn kết quả trên tay, cô vừa mừng vừa sợ. Nghĩ lại lần đó hai người đều say rượu, cũng không dùng biên pháp an toàn, ngày hôm sau cô cũng quên luôn việc phải uống thuốc. Không ngờ một lần đã trúng.
Hạ Vy cẩn thận đặt tay lên bụng mình, không giấu được vui mừng, nơi đây đã tồn tại một đứa trẻ. Đứa trẻ mang trong mình dòng máu của cô và anh. Nhưng rồi trái tim cô lại trùng xuống, cô nhớ anh từng nói không thích trẻ con vì chúng rất phiền.
Mang theo tâm trạng không tốt về nhà, cô tuỳ tiện đặt kết quả trên giường, sau đó không ngừng suy nghĩ. Có nên nói chuyện này cho anh biết không. Anh là bố của đứa trẻ trong bụng cô, anh có quyền được biết. Nhưng rồi cô lại sợ, anh không chấp nhận cả cô, thì làm sao có thể chấp nhận con cô được chứ. Nếu có thì cũng chỉ chịu trách nhiệm vì đứa bé mà thôi.
Cuối cùng trái tim cũng thắng lí trí, Hạ Vy lái xe tới Lục gia. Lấy hết cam đảm, cô gõ cửa phòng anh. Vài giây sau, cánh cửa được mở ra với khuôn mặt không mấy dễ chịu của Lục Tử Minh, nhưng Hạ Vy không quan tâm lắm. Cô nhìn anh mỉm cười.
“Tử Minh, em có chuyện muốn nói với anh..”
Hôm nay Lục Tử Minh rất bực bội vì cấp dưới làm trái lệnh anh. Từ sáng đến giờ vì giải quyết chuyện này mà anh rất đau đầu, rất mệt mỏi. Ấy vậy mà Hạ Vy lại tới làm phiền anh. Chuyện này làm anh rất không vui. Thế nên không nghe đầu đuôi câu chuyện, anh đã buông lời chua chát..
“Hạ Vy, em có biết em phiền thế nào không. Làm ơn để tôi yên có được không. Ngày hôm nay tôi đã mệt mỏi lắm rồi..”
Lời còn chưa nói đã bị anh tạt một gáo nước lạnh, tâm trạng Hạ Vy đã tệ nay lại càng tệ. Cô đứng lặng đó, bây giờ đến thở còn khó khăn nói gì đến việc nói cho anh sự thật. Hít sâu một hơi để ổn định tinh thần, Hạ Vy mỉm cười nhìn anh, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.
“Xin lỗi. Thời gian này đã làm phiền đến anh. Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa. Anh... nhớ giữ gìn sức khoẻ. Em về trước đây..”
Giây phút Hạ Vy quay đi, một giọt nước mắt đã rơi xuống. Cô muốn bản thân phải mạnh mẽ nhưng cô đã không làm được. Đi thẳng ra đến xe, rốt cuộc nước mắt không chịu được sức nặng nữa, tí tách rơi xuống. Cô đặt bàn tay lên bụng mình, khóc nấc lên.
“Bảo bối, con đừng lo. Mẹ sẽ đưa con đi nơi khác sinh sống.”
Lục Tử Minh đang đau đầu vì chuyện của quân đội, làm gì có thời gian phân tích lời cô nói. Nhưng khi thấy cô rời đi, lòng anh lại nặng trĩu, nhất là khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má cô. Anh thầm nhủ, khi nào giải quyết xong sẽ đến xin lỗi cô đàng hoàng. Nhưng anh đâu biết rằng, vì muốn xin lỗi cô mà anh phải trở thành kẻ luỵ tình đến vậy.
Hạ Vy trở về nhà thu dọn hành lý, cô không mang theo gì cả, chỉ ôm theo Đại Hoàng ra sân bay. Đây cũng coi như là kỉ vật đầu tiên và duy nhất của cô và anh. Đến vùng đất mới, xây dựng cuộc sống mới. Cô tin rằng bản thân có thể sống tốt.